tháng 6 2013

Ảnh minh họa: Elitedaily.com.
Một người đàn ông 41 tuổi ở bang Ohio (Mỹ) đã khỏa thân, tự tay cấu xé "cậu nhỏ" của mình sau khi ăn phải một loại nấm gây ảo giác.

Người đàn ông giấu tên ở Columbus (bang Ohio, Mỹ) trên người đầy máu và gào thét bên ngoài một trường trung học ở Ypsilanti Township, Mich. (Mỹ). Cảnh sát cho biết người này đã ăn phải một loại nấm độc, gây ảo giác. Các phần bị xé đứt rời của "cậu nhỏ" người này nằm trên đất, bên cạnh anh ta.

"Anh ta không nói được gì nhiều, chỉ khóc và la hét. Anh ta chẳng quan tâm gì đến xung quanh. Chúng tôi cũng không thể nói chuyện với anh ta", cảnh sát trưởng Geoff Fox nói với tờ Detroit Free Press.

Người đàn ông Columbus này, cùng với phần dương vật bị xé rách của mình, đã được đưa tới bệnh viện St. Joseph Mercy ở Superior Township để điều trị. Sau đó, ông khai với các thanh tra viên rằng đã lấy loại nấm gây độc cho mình từ nhà một người bạn vào sáng sớm hôm xảy ra sự việc.

Việc chất độc được tẩm vào nấm như thế nào vẫn chưa được kết luận.

Vương Linh


Trái với cảnh "chưa đến chợ đã hết tiền" thì xuất tinh chậm cũng khiến nhiều quý ông đau khổ. Tình trạng này nếu không được giải quyết sớm sẽ dẫn đến những biến chứng khó lường.

Đừng tưởng cứ "dai" là khỏe

Trong vài năm gần đây, giới nghiên cứu về sức khỏe tình dục bắt đầu có thêm một khái niệm mới: Hội chứng chậm xuất tinh (DES - Delayed Ejaculation Syndrome), hay còn gọi là suy giảm xuất tinh ở nam giới. Đó là tình trạng mà phải mất một thời gian kích thích rất lâu, người đàn ông mới có thể đạt được hưng phấn cao độ (chưa hẳn là cực khoái) và xuất tinh. Ở thể nặng hơn, một số người thậm chí còn không thể "xuất" được, dù cũng có cảm giác khoái cảm. Được ghi nhận lần đầu ở một người đàn ông Mỹ trung niên, đến nay, DES đã thực sự là một hội chứng tình dục điển hình với rất nhiều bệnh nhân mắc phải, trải khắp các quốc gia trên toàn thế giới.

Với người bình thường, việc khó hay không thể xuất tinh đôi khi có thể vẫn xảy ra trong đời. Nhưng nếu điều này diễn ra thường xuyên, đó chính là các triệu chứng của DES. Theo tiến sĩ Michael Camilleri thuộc Quỹ nghiên cứu giáo dục và y tế Mayo (Anh), một người bị coi là mắc DES nếu thường xuyên không thể xuất tinh hoặc chỉ xuất sau hơn 30 phút được kích thích tình dục, qua quan hệ hay thủ dâm.

Ước tính, chỉ riêng nước Mỹ hiện có khoảng vài nghìn người là nạn nhân của DES. Đây là con số dựa trên báo cáo về các trường hợp đi khám, trên thực tế, các nhà khoa học tin rằng số bệnh nhân có thể còn nhiều hơn do đa số các đấng mày râu đều ngại ngùng nhắc đến. Tiến sĩ Camilleri cho biết, do tâm lý xấu hổ đàn ông nên DES chưa được biết đến nhiều, trong khi các nguy cơ khiến một quý ông lâm vào cảnh "súng xịt" lại rất nhiều. Điều đó khiến danh sách các bệnh nhân mắc phải hội chứng oái oăm này ngày một dài hơn.

Trong công trình nghiên cứu mới nhất, Camilleri đã bước đầu xác định được hàng loạt các thủ phạm gây nên DES. Chúng rất đa dạng và cũng khá thường gặp: khuyết tật bẩm sinh hoặc do tai nạn của "cậu nhỏ", di chứng của phẫu thuật tuyến tiền liệt, tổn thương các dây thần kinh kiểm soát cực khoái, nhiễm trùng đường tiết niệu… Tâm lý căng thẳng, lo lắng cũng góp phần gây ra tình trạng này.

Đặc biệt, DES còn có thể là hậu quả của quá trình sử dụng thuốc kéo dài để điều trị một số chứng bệnh như trầm cảm, cao huyết áp, lợi tiểu, loạn thần, nghiện rượu… Trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, tiến sĩ Michael Camilleri còn phát hiện ra sự đáng sợ của DES là chúng thường phát triển theo vòng luẩn quẩn: Ban đầu chỉ một trục trặc nhỏ về sinh lý gây khó khăn cho việc xuất tinh, rồi dần dần sẽ biến thành áp lực tâm lý khiến mọi chuyện càng trở nên trầm trọng hơn.

Hãy điều trị trước khi quá muộn

Hội chứng chậm xuất tinh gây ra nhiều hệ lụy xấu hơn người ta nghĩ. Với những cặp vợ chồng đang mong mỏi có con thì rõ ràng DES là một cơn ác mộng: không có "con giống" thì làm sao thụ thai nổi? Ngay cả với những cặp đôi khác thì DES cũng mang đến nhiều phiền muộn, kể cả với người nữ giới. Bởi khi đó, khoái cảm tình dục của cả hai người sẽ giảm đi rất rõ rệt. Đời sống phòng the không bình thường có thể khiến họ tan đàn xẻ nghé.

Áp lực không được "giải tỏa" lâu ngày tích tụ lại sẽ khiến các quý ông dễ có trạng thái tâm lý tiêu cực, ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân và cuộc sống lứa đôi. Diễn biến âm thầm này không dễ nhận thấy ngay, nhưng sự bộc phát kiểu "tức nước vỡ bờ" thì khó mà tránh khỏi nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình. Do đó, tiến sĩ Camilleri đặc biệt nhấn mạnh, những người mắc hội chứng này cần sớm đi khám để chữa trị càng sớm càng tốt.

Nếu gặp phải vấn đề tâm lý nào đó, hãy cố gắng giải tỏa chúng càng sớm càng tốt. Khi chưa thể thư thái trở lại, tốt nhất là nên "dừng yêu". Một khi gặp phải các triệu chứng điển hình của DES, không gì khôn ngoan hơn là lập tức đi khám bác sĩ. Kinh nghiệm cho thấy, với những người mới mắc, khả năng chữa trị thành công luôn cao hơn, tiến trình cũng đơn giản hơn. Càng để lâu, áp lực tâm lý càng nặng nề thì việc điều trị càng khó khăn phức tạp. Bạn tình nữ cũng cần động viên chia sẻ thay vì đay nghiến, chì chiết.

Hiện nay, chưa có loại thuốc đặc trị nào dành riêng cho chứng xuất tinh chậm/khó xuất tinh, nhưng có thể kết hợp một số loại thuốc sẵn có, vốn dùng cho các bệnh khác, mà vẫn thu được hiệu quả. Ba loại thường dùng nhất là Amantadine (trị bệnh Parkinson), Buspirone (thuốc an thần) và Cyproheptadine (thuốc chống dị ứng). Người mắc DES cũng cần phải được tư vấn tâm lý để giải quyết các vấn đề tinh thần đã trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng xuất tinh. Quá trình điều trị phụ thuộc vào tình trạng cụ thể của từng người, và nếu kiên trì theo đuổi, cơ hội thoát khỏi hội chứng này là rất cao.

Cũng theo tiến sĩ Michael Camilleri: Các tác nhân gây nên hội chứng "khó đỡ" này là rất phổ biến nên những quý ông khỏe mạnh cũng không nên chủ quan. "Phòng còn hơn chống", sẽ không thừa khi nghe theo lời khuyên của các bác sĩ để tránh có ngày phải ôm hận. Nam giới cần hạn chế sử dụng bia rượu, tránh xa ma túy và các chất gây nghiện, kể cả thuốc lá. Thiết lập và duy trì các thói quen rèn luyện thể chất như tập thể dục, chơi thể thao…

Theo giadinh.net

Đón đoàn khách Việt Nam tại nông trang Beit Hillel (miền bắc Israel) vào một ngày đầu tháng 6. Nắng như đổ lửa, Hùng khiến tất cả mọi người sửng sốt bởi những món ăn đậm chất Việt Nam bày la liệt trên sàn: Nào gà luộc, bê hấp, cá nấu măng, giá đỗ xào lòng…
“Lâu lắm mới gặp người Việt nên mừng quá, em chuẩn bị đồ ăn từ hôm qua” - Hùng hồ hởi.

Israel là đất nước nhỏ bé, diện tích chỉ chừng 28.000km2 và chưa đầy 8 triệu dân. Với thế giới bên ngoài, Israel luôn gợi nhắc về vùng đất nóng của chiến sự, đầy tiếng súng. Nhưng với những người Việt Nam đang tu nghiệp và lao động ở Israel như Hùng, những nỗi lo bom đạn dường như bị đẩy lùi trước những ấn tượng về khung cảnh thiên nhiên thanh bình, sự hồn hậu thân thiện và ý chí vươn lên mãnh liệt của người dân nơi đây.
Ngày làm, đêm xuống hầm trú ẩn

Trong căn hộ nhỏ mà Hùng được người chủ trang trại - nơi anh đang làm - cho thuê, nhờ bóng mát từ những cây cổ thụ xung quanh không khí dịu mát hẳn. “Các anh chị ăn đi cho em mừng. Ở lại chơi lâu lâu nhé, đừng về vội, em buồn lắm”. Hùng khoát khoát tay, miệng cười khoe hàm răng có chiếc sứt một góc, dấu chứng những ngày “tung hoành ngang dọc” trước đây. “Đó là ngày xưa thôi. Giờ em chí thú làm ăn, mong còn 2 năm nữa kết thúc thời hạn làm việc ở Israel thì về Việt Nam với vợ con...”.

Mỗi ngày, Hùng dậy từ sớm, dọn, chăm chuồng bò, vắt sữa, làm công việc đồng áng, đến mùa thì hái quả. Bận rộn luôn tay, song Hùng bảo cường độ mà 2 anh em trai nhà chủ Israel làm việc còn kinh hoàng hơn. “Cứ 4 giờ sáng là họ dậy, làm việc quần quật đến tận trưa, về nhà nghỉ ngơi một lát rồi chiều lại làm một mạch đến 6-7 giờ tối. Mình theo không được” - Hùng lè lưỡi.

Ngoài học hỏi về nông nghiệp Israel, các tu nghiệp sinh còn được trải nghiệm văn hóa và xã hội địa phương. Ảnh: Phương Thủy

Theo lời Hùng kể, 2 người chủ Israel rất tốt với những người làm việc chăm chỉ. Giọng Hùng đầy tự hào: “Họ cho em mượn phòng này, đầy đủ vật dụng mà chỉ phải trả có 250 shekel/tháng (khoảng 68USD). Trong khi đó, mấy người Nga đến thuê dãy phòng trọ gần chuồng bò ngoài kia giá tận những 1.500 shekel. Gạo họ cũng mua hộ cho em với giá rất rẻ. Còn Internet thì dùng thoải mái. Em nói chuyện với vợ con qua mạng suốt ngày”.

Hùng may mắn được làm việc tại trang trại ngay gần con sông Jordan. Những khi có thời gian rỗi, Hùng một mình mang lon bia ra sông ngồi ngắm cảnh. “Những lúc đó thư thái lắm, nhưng chỉ ước có người nói chuyện với mình”. Điều kiện hiện tại của Hùng khác hẳn với những ngày đầu tiên mới sang Israel: Vật lộn với khác biệt ngôn ngữ, lạ cái, lạ nước và đặc biệt là nỗi nhớ vợ con. Khi đó, Hùng còn làm tại một nông trang gần Dải Gaza - nơi đạn pháo bắn phá dữ dội suốt ngày.

Năm 2010, tháng đầu tiên mới sang, hầu như Hùng phải nằm ngủ suốt dưới hầm trú ẩn. Song, ban ngày Hùng và các bạn lao động người Thái vẫn ra nông trang làm việc bình thường. Một buổi tối, phòng của Hùng bị trúng rocket, khiến 2 bạn người Thái bị thương nặng. “Bom đạn vô tình biết làm sao được. Đã sang đến đây rồi thì phải cố gắng làm việc, kiếm tiền để còn về với vợ con” - Hùng nói.

“Em nhìn nó, nó “nhìn” em, chả ai hiểu ai”

Theo ông Nguyễn Việt Hải - Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Israel - số lượng lao động Việt Nam ở Israel theo thời hạn 5 năm như Hùng hiện có khoảng 600-700 người và ở rải rác nhiều nông trang khác nhau. Công việc chủ yếu của họ là lao động tay chân đơn giản mà máy móc không thể thực hiện. Cách nơi Hùng ở không xa, Nguyễn Lại Sâm (người Thanh Hóa) hiện cũng đã qua nửa chặng đường thời hạn lao động 5 năm tại trang trại Amiad ở Kinereth.

Sâm có nụ cười hiền, răng khểnh, gầy lêu đêu và rất tếu táo. Thấy người Việt, Sâm mang đủ mọi thứ trong nhà có thể có để đãi khách. Chốc chốc Sâm lại níu mọi người “ở lại thêm một lát nữa”. Cũng giống như Hùng, Sâm đã quá lâu không gặp người Việt. Dù ở Israel, nhưng Sâm lại không nói ngôn ngữ địa phương là tiếng Hebrew mà... nói tiếng Thái, nguyên nhân bởi quản lý trực tiếp của Sâm là lao động đến từ Thái Lan. Chủ trang trại người Israel ngày nào cũng đến quán xuyến công việc, nhưng thường trao đổi với người quản lý này, và họ giao việc lại cho Sâm. Với ngữ âm đặc giọng xứ Thanh, Sâm gãi đầu: “Em sắp đủ vốn từ tán gái Thái rồi, nhưng nghĩ thương bố mẹ quá nên làm hết hợp đồng là về quê lấy vợ thôi”.

Nhà Sâm có ba anh em. Sâm là con đầu. Người em trai kế của Sâm hiện đang ở quân đội. Những trông đợi của bố mẹ về một tương lai đỡ vất vả hơn dồn hết vào vai cậu con trai cả gầy sạm. Giọng Sâm tếu táo: “Em ở đây cái gì cũng có, hoa quả đầy vườn, chả có sức mà ăn. Mỗi tội ít thấy mặt người. Sáng em ra vườn, nhìn cây, tối về cũng nhìn cây, thi thoảng nói chuyện với hai lao động Thái Lan ở cùng Kibutz”. Sâm nhờ chị Sơn - một người Việt lấy chồng Israel - đọc giùm bảng thuế được gửi cho mình mỗi tháng. “Em không biết chữ Hebrew. Mỗi lần cầm cái bảng thuế này, em nhìn nó, nó “nhìn” em, chả ai hiểu ai” - Sâm đùa.

Điều an ủi lớn nhất với những lao động xa nhà như Hùng và Sâm, đó là mức lương tại Israel đủ để họ có thể tạo dựng một tương lai nào đó khi về quê. Hùng cho biết, anh mới được chủ trang trại Beit Hilel tăng lương, nên trừ mọi chi phí thì mỗi tháng cũng dành dụm được chừng 1.200-1500USD. Lương của Sâm thấp hơn, nhưng cũng được khoảng 900-1.000USD. “Tiền mỗi tháng em đều gửi hết về cho bố mẹ. Hy vọng cũng tích cóp đủ để lấy vợ và chăm sóc cha mẹ già sau này” - Sâm tâm sự.

Nước ngọt là “vàng trắng”

Không chỉ tiếp nhận lao động giản đơn, hiện Israel đang có xu hướng mở cửa cho các sinh viên Việt Nam sang học tập và tu nghiệp trong ngành nông nghiệp. Theo ông Nguyễn Việt Hải, các tu nghiệp sinh Việt Nam tại Israel có thời hạn 11 tháng.

Năm 2012, số lượng các tu nghiệp sinh Việt Nam là 600 người, năm 2013 con số được nâng lên chừng 800 người. Tất cả các sinh viên đều được bố trí chỗ ăn, ở miễn phí, được nhận một máy tính để có thể dễ dàng trao đổi bài vở cũng như liên lạc với gia đình. Riêng trang trại Ein Carmel gần Haifa, hiện tiếp nhận khoảng 120 sinh viên từ nhiều nước, trong đó có 13 tu nghiệp sinh Việt Nam.

Tu nghiệp sinh VN tại trang trại Ein Carmel (Israel). Ảnh: Phương Thủy

Khu cư xá của các sinh viên nằm khuất sâu trong trang trại, mỗi gian phòng kê 3-4 giường nhỏ. Vật dụng đơn sơ, nhưng đầy đủ nhà tắm nước nóng lạnh, bếp gas miễn phí. Lê Tuấn Nam - sinh viên từ Đại học Nông lâm Thái Nguyên - đùa: “Bọn em sang đây thấy cũng giống như khi trọ học ở nhà”. Một tuần, các sinh viên sẽ có một ngày học lý thuyết và 5 ngày đi làm thực tế tại nông trang. Cuối tuần các em được trung tâm đưa đến những địa danh nổi tiếng của Israel như Jerusalem, Tel Aviv, Biển Chết, hay vùng sa mạc Negev để tìm hiểu về văn hóa, xã hội địa phương.

Với Nam, điều gì ở Israel cũng ấn tượng. Điều khiến Nam nhớ nhất là sự tỉ mỉ, cẩn trọng của các quản lý Israel đối với từng đầu việc cụ thể, từ việc lấy giống, nghiên cứu cây trồng, tỉa cây, bẻ cành một cách khoa học cho cây phát triển tốt. “Họ có hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt tự động, điều khiển hoàn toàn bằng máy móc. Chị cứ tưởng tượng, họ có thể ở nông trang cách xa 40km, nhưng vẫn điều khiển được việc tưới tiêu hàng ngày”.

Theo ông Yaron Tamir - Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp AgroStudies tại Israel - nơi tiếp nhận các sinh viên Việt Nam đến tu nghiệp - điều kiện thiên nhiên quá khắc nghiệt ở Israel chính là lý do thôi thúc các nhà khoa học và nông dân nước này phải tìm cách phát triển công nghệ tiên tiến nhất nhằm đảm bảo an ninh lương thực. Điều kiện tự nhiên của Israel đặc biệt khô hạn, với lượng mưa rất thấp và thay đổi theo từng mùa. Vì vậy, nước ngọt ở Israel được coi như “vàng trắng” và được quản lý một cách chặt chẽ hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Thậm chí, Chính phủ Israel đã xây dựng hẳn một bộ luật để đo lường mức tiêu thụ nước, kiểm soát việc khai thác nước ngầm, ngăn chặn ô nhiễm nước.

Khi tôi hỏi những kinh nghiệm nào học được ở Israel có thể ứng dụng ở Việt Nam, hầu hết các sinh viên đều băn khoăn vì “nền nông nghiệp Israel quá tiên tiến”, trong lúc điều kiện Việt Nam còn lạc hậu. Liên - sinh viên đang tu nghiệp ở đây - cho biết, bố em cũng có một trang trại tại Hưng Yên, nhưng để áp dụng được một phần những gì đã thấy, đã làm ở Israel là rất khó.

“Các chuyên gia Israel nói rằng, cần 4 năm mới có thể đánh giá liệu loại cây trồng hay loại quả đó có mang lại lợi nhuận hay không. Nhưng ở quê em, nếu mùa này mà loại cây đó không cho lợi nhuận thì sẽ phá hết để trồng cây khác” - Liên nói. Hiên - một trong hai cô gái tu nghiệp tại Kibbuzt - cũng chia sẻ: “Hệ thống vận hành trang trại của họ rất hiệu quả và liên kết với nhau vô cùng chặt chẽ. Chẳng hạn, có những mùa sản phẩm giá quá hạ, họ sẵn sàng chặt bỏ tất cả cây để kích cầu cho mùa tới, chứ không bán phá giá. Điều này chưa thể thực hiện ở Việt Nam trong điều kiện hiện tại...”.

Đấy là biệt danh của chị Th., người cùng Thị trấn Ba Đồn, học cùng lớp 1 với mình. Mình gọi chị Th. bằng chị vì khi đi học lớp 1 chị đã 13 tuổi.

Chuyện "con ăn ruồi" dân thị trấn những ai sống những năm 1960-1965 đều biết cả. Chị nổi tiếng  ăn ruồi từ khi chị 3 tuổi.

 Chừng đó tuổi chị đã biết chụp ruồi để ăn, ăn mãi đâm ghiền. Về sau ba mạ chị phát hiện ra, hết ngăn cấm đến doạ dẫm, cả đánh đập chị vẫn không chừa.

 Hoạt động ăn ruồi của chị lúc đầu công khai. Sau bị đánh nhiều qúa thì bán công khai. Sau vào lớp 1 có giáo dục có văn hoá, đã biết con ruồi là giống hiểm nguy/ hai chân của nó rất vi trùng nhiều thì chị hoàn toàn đi vào hoạt động bí mật.

Rất hiếm khi thấy chị ăn. Còn nhỏ chị ăn ruồi bất kì ở đâu, không kể ruồi cầu tiêu hay ruồi mâm cơm. Về sau chị chỉ ăn ruồi đậu trên người chị thôi, có lẽ chị đinh ninh thứ ruồi đó là sạch nhất.

( Kể đến đây bỗng nhớ đến Hoàng Vũ Thuật. Anh nổi tiếng sạch sẽ. Đến nỗi vào quán phở, người ta bưng bát phở ra, cái thìa đã nhúng vào bát phở, anh vẫn cầm cái thìa đưa cho phục vụ, nói em ơi nhúng nước sôi cho anh! Hi hi).

Mình phục mãi mới thấy chị Thuận ăn ruồi. Khi đó thầy ra bài tập toán, cả lớp hí húi làm. Một con ruồi đậu trên má chị. Chị đập một phát rồi ngó trước ngó sau, dần dần đưa con ruồi từ má lăn vào miệng.

Chị nhai chóp chép giống y chang người ta nhai kẹo cao su, dù con ruồi bé tí. Chị nuốt đánh ực, miệng hít hà, đã quá trời… hi hi.

Mình hỏi chị: Ruồi ngon không mà chị ăn. Lúc đầu chị lườm, không nói. Sau hỏi mãi, chị mắng cho, nói hỏi ngu! Không ngon mà ăn à! Kinh! He he..

Chị học hết lớp 4 thì bỏ học đi lấy chồng nhưng vẫn tiếp tục ăn ruồi cho đến khi sinh đứa thứ nhất mới cai nghiện ruồi, không ăn con ruồi nào nữa.

 Bây giờ chị đã 5 con, to như thùng phuy. Bạn chị hầu hết đã hai ba đời chồng, chị vẫn một anh đẹp trai vô cùng chung thuỷ. Hạnh phúc ấm no nên chị suốt ngày nói cười phe phé.

 Điều lạ lùng là hơn năm chục năm qua chị không hề đau ốm gì, kể cả nhức đầu sổ mũi, không hề! Chỉ khác là bây giờ chị ghê tởm ruồi lắm. Đang ăn, có ai đó kêu lên, nói ruồi tề! Lập tức chị nôn thốc nôn tháo. Lạ lùng chưa, nhờ ruồi mà chị to béo khỏe mạnh khác thường, hơn nửa thế kỉ hạnh phúc ấm no, chả hiểu sao bây giờ chị lại ghê tởm chúng?

Nguyễn Quang Lập 

Bài 2 của loạt bài “Khi Doanh Nghiệp Phải Trực Diện Khủng Hoảng”

T/S Alan Phan 

Có rất nhiều con đường dẫn về La Mã. Trong kinh doanh, con đường an toàn và chắc chắn nhất là tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ thật sáng tạo (innovation) và đặc thù (differentiation), đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng trong phân khúc lựa chọn.

Định vị cốt lõi

Như đã nói ở bài trước, tầm nhìn và tư duy của người sáng lập là khởi điểm để tạo dựng một doanh nghiệp thành công và bền vững. Tuy nhiên, cốt lõi của doanh nghiệp luôn luôn là sản phẩm hay dịch vụ bán ra thị trường; không phải con người, tập thể, tổ chức hay bất cứ chánh phủ nào.

Người ta biết đến Microsoft qua Windows OS, đến Boeing qua các máy bay 747, 757, 777, biết đến Apple qua IPhone, biết đến LV qua các túi xách thời trang, biết đến Hilton qua các khách sạn…Albert Einstein có thể là một thiên tài nhưng ông không tạo ra sản phẩm nào nên không có một di sản nào về kinh doanh; trong khi đó, dù nhiều người không biết ai là Thomas Edison, nhưng mỗi tháng công ty Edison vẫn thu tiền điện của hơn 60% gia cư Mỹ.

Sản phẩm là yếu tố quyết định sự bền vững và tuổi thọ cho doanh nghiệp bằng thị phần và thương hiệu. Để thỏa mãn 2 điều kiện này, sản phẩm hay dịch vụ phải thật đặc thù và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, ít nhất trong thời điểm khởi động và liên tục cải tiến sau đó.

Quá trình tạo dựng một thương hiệu quốc tế thường kéo dài cả trăm năm. Ngành IT còn quá mới và năng động để chúng ta có thể kiểm nhận định luật này, nhưng Microsoft, Intel, IBM…đang làm ngạc nhiên nhiều nhà phân tích với mức độ bền bỉ của thương hiệu.

Dĩ nhiên, dù không có góc cạnh nào sáng tạo hay đặc thù, một sản phẩm vẫn có thể làm người chủ doanh nghiệp thành công trong việc chiếm thị phần và kiếm tiền thoải mái cho gia đình họ. Chúng ta không bàn chuyện “kiếm tiền” ở đây, mà là phân tích các tố chất cần và đủ để tạo một công ty tầm cỡ theo chuẩn mực quốc tế. Trước hết, hãy duyệt qua các loại sản phẩm đang được mời chào trên thị trường.

Sản phẩm nguyên liệu

Một sản phẩm được coi như là “nguyên liệu” khi nó không có gì để phân biệt với các sản phẩm đồng loại khác. Công nghệ, thương hiệu hay chất lượng trở thành một mặt bằng không ai hơn ai. Lợi thế cạnh tranh cho loại sản phẩm này là giá cả và hệ thống phân phối. Phần lớn sản phẩm và dịch vụ bầy bán trên thị trường đều nằm dưới hình thức “nguyên liệu” và dù đây là một thị trường dễ xâm nhập, cường độ cạnh tranh rất cao và mức lời gần như không có nhiều.

Các dược phẩm khi hết sự bảo vệ của bằng sáng chế thường rớt xuống giá “nguyên liệu” khiến những hãng đã kiếm lời khủng khi độc quyền các mặt hàng như Aspirin, Vaseline, Zocor…đều ngưng sản xuất vì mức lời không còn. Gạo, cà phê, đồ plastic…là những sản phẩm nguyên liệu khi không có thương hiệu hay đặc thù nên dù Việt Nam giữ vị trí số 1 trên thị phần quốc tế vẫn không đem một lợi tức đáng kể nào cho những người kinh doanh.

Sản phẩm cóp nhặt

Dĩ nhiên, một sản phẩm bắt chước và dựa trên các sản phẩm đang ăn khách vẫn có thể sinh lợi cho doanh nghiệp. Rất nhiều doanh nhân thế giới đã trở nên thành đạt bằng việc sao chép sản phẩm, kinh doanh bầy đàn theo đám đông hay chỉ thuần túy dựa trên các mối liên hệ để mua qua bán lại. Các doanh nghiệp Hoa Kiều đã chiếm giữ vị thế điều khiển các thị trường hàng hóa của tư nhân tại Đông Á dựa trên mậu dịch và liên hệ trong bang họ. Tuy nhiên, những lợi thế cạnh tranh này đang bị bào mòn bởi các công ty đa quốc và sự vận hành dễ dàng qua Internet và E-commerce (thương mại điện tử).

Loại sản phẩm này chỉ bùng lên một thời điểm nào đó rồi chìm lắng nếu không có cố gắng để thay đổi và cải tiến. Các nhà sản xuất Trung Quốc đã kiềm tiền khá nhiều khi copy điện thoại IPhone, máy cày Caterpillar, xe hơi Chevrolet, khí cụ công nghiệp…nhưng nếu không có sáng tạo gì khác hơn, đây sẽ chỉ là một tìm bắt thị phần qua giá cả. Cạnh tranh luôn khốc liệt và mệt mỏi khi mọi đối thủ phải liên tục bán với giá thấp nhất.

Sản phẩm của thế hệ kế tiếp
Nhiều sản phẩm đi tiên phong trong việc khám phá thị trường mới và thành công trong việc giáo dục, tạo nhu cầu cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu người chủ sản phẩm không có một kế hoạch kinh doanh bài bản, hổ trợ bởi nguồn vốn dồi dào và một chiến lược tiếp thị thông minh cùng một đội ngũ quản lý tài năng và kiên nhẫn,  họ sẽ bị đối thủ qua mặt. Microsoft OS không phải là hệ điều hành PC đầu tiên, mà là OS viết bởi Dr. Gary Kildall. Facebook ra đời sau MySpace 6 năm nhưng khống chế thị trường mạng xã hội hiện nay. Trong khi đó, kẹo gum Wrigley hay máy lạnh Carrier là một thương hiệu bền vững ngay từ khởi động hơn 100 năm trước và vẫn chiếm vị trí số 1 trên thị trường.

Hiểu rõ vị trí của sản phẩm của mình trong chuỗi nhu cầu của người tiêu dùng là có được một chiến thuật hợp lý để tối ưu hóa các lợi thế cạnh tranh của minh

Chiến thuật tạo sản phẩm đặc thù

Thực ra rất khó để có được một sản phẩm hoàn toàn mới lạ có thể ứng dụng trên toàn cầu. Chúng ta cần những đầu óc siêu việt như Edison hay Bell; và phần lớn nhân loại (kể cả tác giả) đều không có khả năng hay may mắn. Tuy nhiên, các doanh nhân vô danh và trung bình về mọi phương diện cũng đã kiếm cà chục triệu đô la khi nghĩ ra pet rock (đá nuôi), hay dây thun đeo tay cho các nữ sinh.. (dĩ nhiên chỉ là một loại sản phẩm thời trang – fad).

Có vài ba phương cách để đạt đến mục tiêu này:

Việc hay nhứt là cải biến một sản phẩm thông dụng qua thiết kế, công nghệ, bao bì hay lối sắp xếp…Nike là ví dụ tiêu biểu khi Phil Knight đem đôi giày chạy bộ bình thường và biến nó thành một biểu tượng vừa thoải mái vừa phong cách cho phần lớn dân số không nghĩ đến môn thể thao chạy bộ. Hay Starbuck và mô hình biến quán cà phê thành “trung tâm thương vụ”.

CocaCola đã chiếm lĩnh thị trường vững chắc hơn sau khi thiết kế lại tay cầm lõm vào trong cho các chai uống. Khi Ponomareva xếp túi trà xanh Nhật Bản thành hình những con chim origami, doanh thu gia tăng đột biến. Một anh bạn cũ của tôi ở New Jersey tăng thương vụ lên gần 700% mỗi năm sau khi phát hành sản phẩm World’s Best Beer bao gồm 12 lon bia ngon nhất thế giới (tự anh ta xếp hạng) đến từ 12 quốc gia khác nhau.

Một cách thức khá phổ biến khác là nhắm sản phẩm hiện có vào một thị trường ngách chưa ai phục vụ. Cũng là nước uống đóng chai nhưng Evian, Perrier…khôn ngoan chọn mục tiêu là các khách hàng trí thức, nghệ sĩ, giới thượng lưu…Xe ô tô Porsche tạo danh tiếng với những loại xe thể thao cho giới trẻ giàu có, trong khi Volvo thì nhắm vào giới quản lý trung niên lấy an toàn làm ưu tiên.

Sau cùng, một chiến thuật tiếp thị đặc biệt có thể tạo ra cảm giác mới cho người tiêu dùng. Cô Sara Blakely đã thành tỷ phú với các trang phục đồ lót (underwear) cho phụ nữ khi táo bạo làm một màn biểu diễn thời trang (không được phép) ngay trong cửa hàng danh tiếng Bloomingdale ở New York. Thương hiệu Spanx cất cánh cùng với các mẫu tin trên các mạng truyền thông. Nhờ những cách tiếp thị độc đáo, Richard Branson và thương hiệu Virgin đạt đỉnh cao trong nhiều lãnh vực, từ hàng không, âm nhạc đến điện thoại, ngân hàng.

Khi bạn cố gắng ngồi đọc chừng 10 cuốn sách bán chạy nhất về nghệ thuật tiếp thị, khối óc sáng tạo của bạn sẽ thăng hoa bất ngờ và nhiều ý tưởng bạc triệu sẽ liên tục xâm chiếm tư duy.

Đòi hỏi căn bản về sáng tạo

Dù doanh nghiệp chuyên về loại sản phầm “nguyên liệu”, cóp nhặt hay cải biến, sáng tạo và đặc thù vẫn là yếu tố quyết định sự thành công. Muốn có được yếu tố này, người chủ doanh nghiệp cần một “đam mê” cá nhân về sản phẩm. Có đam mê và coi công việc như một trò tiêu khiển (hobby), doanh nhân mời đủ kiên nhẫn và ý chí để vượt qua những thất vọng luôn hiện diện trong hành trình mỗi ngày.

Như Steve Jobs (Apple) đã nhận xét,”Chúng tôi tin rằng nếu chúng tôi cứ tiếp tục đặt để những sản phẩm tốt hơn trước mặt các khách hàng, họ sẽ tiếp tục mở ví tiền” ( Our belief was that if we kept putting better products in front of customers, they would continue to open their wallets.) .

Các doanh nhân Việt có thừa khả năng; nhưng liệu họ có đủ tư duy và kiên nhẫn để trở thành những Steve Jobs của quê hương?

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Đó là thằng Dư, ở sát ngay sau hồi nhà mình.
Cái xóm nhà mình ngày xưa giống y chang cái nồi lẩu đủ món sang hèn. Một nhà ăn mày, một nhà giáo viên, một nhà bí thư tỉnh uỷ, một nhà cướp giật, một nhà đĩ điếm, một nhà giáo sư, một nhà buôn lậu. Nhưng là cái xóm hoà thuận nhất Thị trấn vì không nhà nào thèm giây với nhà nào.

Nhà thằng Dư có ba mẹ con, mạ nó hành nghề đĩ điếm đẻ ra hai đứa, nó là Dư, em gái nó là Thừa, chắc mạ nó nghĩ giá không đẻ đứa nào thì mới đủ.

Nhà nó về ở sau nhà mình khi nó 12 tuổi, em nó 2 tuổi. Mạ nó tên gì mình không nhớ nữa, chỉ nhớ như in sáng nào mạ nó rời nhà vào Đồng Hới hành nghề là cả xóm đều biết.

Không hiểu sao cứ ra khỏi nhà mười bước bà mới quay lại gọi Dư ơi! Rồi dặn thằng Dư nấu cái này nấu cái kia. Thằng Dư dạ. Bà đi thêm mười bước nữa lại quay lại gọi Dư ơi, lại dặn lấy cái này lấy cái kia. Thằng Dư dạ. Bà đi thêm mười bước lại quay lại gọi Dư ơi, lại dặn mua cái này mua cái kia. Thằng Dư dạ. Bà đi thêm mười bước nữa bà lại quay lại gọi Dư ơi, lại dặn trông em thế này cho em ăn thế kia… Có chục lần như vậy rồi bà mới đi hẳn.

Cả trăm buổi sáng như một.
Thằng Dư hơn mình hai tuổi nhưng khi nào nó cũng gọi mình bằng anh, xưng em. Con nít trong xóm bất kể lớn bé nó đều gọi anh chị, xưng em, chẳng phải riêng mình.

Nó bị dị dạng từ khi mới lọt lòng. Chân phải bình thường, chân trái có hai đầu gối, một đầu gối bình thường và một đầu gối mọc thêm ở giữa cẳng chân, có xương bánh chè đàng hoàng, không phải khối u, giồng hệt cái đầu gối thật.

Vì thế nó đi rất khó khăn, mỗi bước đi đều khuỵ xuống hai lần, y như người ta nhún hai nhún vậy. Nó đi đi nhún nhún từ nhà ra chợ rồi quay về, tổng cộng ba cây số, trọn vẹn một buổi sáng.

Mạ mình nói thằng Dư muốn mua gì gửi tiền đây, bác ra chợ mua giùm cho. Nó nói không, cứ thế lưng cõng em, mỗi bước đi nhún hai nhún cứ thế lết ra chợ rồi lết về, ngày nào cũng thế.

Nhiều khi đi cùng đường, mình nói đem tau cõng em cho đi cho nhanh. Nó nói không, cứ thế lầm lì đi đi nhún nhún. Có hôm mưa to quá, mình nói đem tau cõng em cho, về mau không ướt hết chừ. Nó nói không, cứ thế nhún nhún đi đi trong mưa.

Hình như óc nó không có khái niệm giúp đỡ hay nhờ vả. Chưa thấy nó sang nhà ai bao giờ, kể cả 3 ngày tết. Mình vẫn hay lân la sang nhà nó, hỏi cái gì nó cũng trả lời nhát một, ít khi nói quá 3 từ.

Mặt nó trông sợ lắm. Mắt trái bình thường nhưng mí mắt phải là một khối thịt lớn trùm xuống đến tận cằm. Ai chưa quen, nhìn mắt nói ghê lắm, về không ăn được.

Mình đã lật cái mí mắt phải nó lên, trong đó là một miếng thịt hồng tươi, nhầy nhụa máu. Vì thế mỗi khi nó khóc, mắt trái chảy ra nước mắt, mắt phải chảy ra máu. Sợ chết đi được.

Nó ăn cơm, cúi gằm mặt và cơm, mí mắt phải nhúng cả vào bát, nó cũng mặc kệ. Mình hỏi nó răng mi không vào viện cắt đi cho khỏi vướng. Nó cười, nói không. Mình hỏi tại răng? Nó nói trời cho.

Mạ nó đi từ sáng, khuya mới về, mình nó ở nhà trông em. Em khóc, nó chỉ ôm em lắc lắc, không nói không hát, chỉ ngồi lắc lắc vậy thôi.

Mình 17 tuổi to cao như người lớn, nó vẫn bé vậy, không lớn thêm được chút nào. 19 tuổi đầu vẫn bé tí, em gái nó còn lớn hơn cả nó.

Chiều hôm đó, mùa hè năm 1974, mình đi thi đại học về gặp nó cõng em vừa đi vừa nhún trên đường cái quan, giữa nắng chang chang.

Không phải cõng, nó khuân em như khuân một bao tải nặng trịch trên lưng. Em nó nằm sấp sau lưng nó, hai chân quệt đất, cứ thế để cho nó kéo đi.

Mình hỏi em mi bị chi? Nó nói nóng. Mình nói đem tau cõng xuống viện cho. Nó nói không, cứ thế nhún nhún đi đi.. Mình giật lấy em nó đòi cõng thì thấy em nó lạnh ngắt, cứng queo từ lúc nào.

Mình nói em mi chết rồi. Nó nói không. Mình nói chết thiệt rồi. Nó nói không, cứ thế lầm lì kéo em nó đi, vừa đi vừa khóc, mắt trái dầm dề nứớc mắt, mắt phải dần dề máu.

Nhiều lần muốn làm phim về nó quá nhưng sợ các xếp phê bình đen tối, lại thôi.

Nguyễn Quang Lập 

Nước chanh dâu sẽ là thức giải khát tuyệt vời cho gia đình bạn trong những ngày hè nắng nóng như thế này.





Nguyên liệu:

Làm nước si-rô  thường
- 2 chén nước
- 1 chén đường
Làm nước dâu
- 450g dâu tây tươi
- 1 chén nước lạnh
Làm nước chanh
- Vỏ một quả chanh, mài
- 1 chén nước chanh tươi
- 1 chén nước lạnh
- Đá
- Chanh và dâu thái lát
Cách làm:






Trong một chảo đang được đun nóng ở nhiệt độ cao, hòa nước vào với đường. Đun cho đến khi đường tan và thành si-rô. Cho ra khỏi bếp, đặt sang một bên cho nguội.

Thêm dâu tây và 1 chén nước lạnh vào một máy xay sinh tố, xay nhuyễn.

Trong một bình, thêm vỏ chanh mài, nước chanh, 1 chén nước lạnh, nước đá, vài lát chanh, lát dâu vào. Khuấy đều, vừa khuấy vừa cho dâu tây được xay nhuyễn và si-rô đơn giản cho đến khi chúng hoàn toàn hòa quyện vào nhau. Có thể cho thêm nước hoặc đường nếu cần thiết.




Cho nước chanh dâu vào ngăn mát tủ lạnh chờ thưởng thức nhé!


Theo eva.vn

Nước dưa hấu chanh ngon mát






Chỉ vài phút với những thao tác đơn giản bạn đã có ngay một ly nước dưa hấu chanh thật thơm, thật mát sướng tê người.

Nguyên liệu:
4 chén lõi dưa hấu (bỏ hạt)
2 chén nước sô đa
¼ chén si-rô chanh đơn giản
Đá
Làm si-rô chanh đơn giản
100 g đường
120ml nước
120 ml nước chanh tươi (khoảng 2 quả)
Vỏ của 1 quả chanh

Cách làm:
Làm si-rô chanh:
Trộn đường, nước, nước chanh và vỏ chanh trong một chảo nhỏ. Đun sôi, vừa đun vừa khuấy đều cho đường tan. Sau đó tắt bếp và để nguội.


Chuẩn bị sô đa:

Trong máy say sinh tố, xay nhuyễn dưa hấu. Lọc dưa để bỏ hạt.
Trong một bình, cho nước ép dưa hấu, si-rô chanh và nước có ga hoặc sô đa. Nếu thích bạn cũng có thể cho thêm si-rô chanh. Sau đó, rót hỗn hợp nước dưa hấu chanh vào một ly đã có sẵn đã rồi thưởng thức.

Chúc bạn thành công với nước dưa hấu chanh nhé!


Theo eva.vn



Dâu tây

Vitamin C trong dâu tây giúp bảo vệ da khỏi tác hại môi trường. Ngoài vitamin C, hàm lượng cao a xít ellagic trong dâu tây cần thiết cho quá trình sản xuất collagen và hoạt động như một chất chống ô xy hóa.

Ca cao

Ca cao chứa nhiều flavanol, hợp chất thực vật có đặc tính chống ô xy hóa giúp bảo vệ da khỏi các tác hại của ánh nắng mặt trời.
Ngoài việc nhâm nhi ca cao vào buổi sáng và buổi tối, bạn cũng có thể dùng ca cao như một dạng sữa tắm: hòa 1/8 chén bột ca cao đã nghiền nát và 1/3 chén sữa không có chất béo vào bồn tắm của bạn.

Quả bơ

Đây là “vua” của các loại thực phẩm làm đẹp. Bơ rất giàu chất chống ô xy hóa và a xít béo thiết yếu, giúp giữ cho làn da đầy đặn và mịn màng.

Sữa đông

Can xi và phốt pho có trong sữa đông giúp tăng cường men răng và bảo vệ răng khỏi bị sâu, theo trang tin msn.com dẫn nguồn từ các chuyên gia sức khỏe.
Sữa đông cũng có hàm lượng protein cao, dưỡng chất cần thiết để sản sinh collagen, một loại chất xơ giữ làn da trẻ trung.

Bạn cũng có thể bôi sữa đông lên mặt để tẩy các tế bào da chết và làm thoáng lỗ chân lông.

Trà

Tất cả các loại trà đều tốt cho da nhưng trà xanh thì hữu ích hơn cả vì chúng có hàm lượng chất chống ô xy hóa nhiều gấp đôi trà đen.

Hạnh nhân

Loại hạt này chứa hàm lượng cao catalase, một loại enzyme có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Cà phê

Giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa phân hủy collagen và elastin gây nếp nhăn và da bị chảy xệ.
Tuy nhiên, không uống nhiều hơn một tách cà phê mỗi ngày vì cà phê cũng có thể gây mất nước.

Huỳnh Thiềm/Saigonamthuc

Ai cũng cần uống 8 ly nước mỗi ngày, hay ta chỉ nên uống nước khi khát… đó là những quan niệm của con người về nước với cơ thể.




Ai cũng cần uống 8 ly nước mỗi ngày?

Tiến sĩ y khoa Heinz Valtin, giáo sư y khoa tại Trường Cao đẳng Dartmouth (Mỹ) cho biết, cơ thể con người hoạt động tốt nhất khi uống đủ 8 ly nước mỗi ngày. Tuy vậy, nhu cầu hằng ngày của mỗi người phụ thuộc vào chế độ ăn uống, chỉ số khối cơ thể của người đó.

Chỉ uống nước khi khát?

Tập thể dục khiến chúng ta khát nước hơn. Một nghiên cứu gần đây của Đại học Maastricht (Hà Lan) phát hiện ra rằng phụ nữ mất nhiều nước trong quá trình tập thể dục hơn nam giới.
Vì vậy, hãy uống nửa lít nước trước khi tập thể dục để tránh mất nướ.

Trà và cà phê làm chúng ta mất nước?

Nước uống chứa chất caffein không làm bạn mất nước khi uống ở mức vừa phải, nghĩa là, bạn có thể uống nhiều nhất 5 tách trà hoặc cà phê mỗi ngày.

Nước đóng chai tốt hơn nước máy?

Nước máy chứa nhiều khoáng chất vi lượng như natri, canxi, magiê, kẽm... Tuy nhiên, nước tinh khiết trong quá trình chế biến đã được chưng cất nhiều lần trước khi sử dụng, nên đã mất một số khoáng chất vi lượng.

Uống nước trước bữa ăn sẽ giúp giảm cân?



Bơi không bị mất nước?


Nước chúng ta uống trước hoặc trong bữa ăn sẽ không ngăn việc chúng ta ăn nhiều. Tuy nhiên, với các loại nước được kết hợp trong món ăn, chẳng hạn như món súp hoặc thực phẩm là rau khi đi qua dạ dày rồi vào ruột. Loại nước này cùng với thức ăn, làm cho ta cảm thấy no lâu hơn.
Cơ thể chúng ta sẽ bị mất nước khi trải qua một khoảng thời gian dài trong hồ bơi hoặc biển.Ngoài lý do là tâm lý, khi ra khỏi hồ bơi, điều cuối cùng người ta muốn là một ly nước, nước trong hồ bơi còn tạo ra một áp lực lớn đẩy máu từ da đến trung tâm của cơ thể, làm chúng ta khát nước.
Nguyễn Đan/saigonamthuc

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.