tháng 7 2014

Cái tên Lechal theo tiếng Hindi nghĩa là “hãy mang tôi theo” – được tạo ra để giúp những người mù vốn luôn phải dựa vào cây gậy dẫn đường.

Lechal

Khi Google còn chưa kịp phổ biến cặp kính Google Glass của mình đến Ấn Độ, quốc gia này đã sắp tung ra một sản phẩm công nghệ độc đáo không thua kém gì cặp kính trên. Đó là giày thông minh Lechal.

Một startup tại Ấn Độ là Ducere Technologies cho biết, công ty sẽ bắt đầu bán giày thông minh Lechal với giá 100 USD vào tháng 9 tới đây. Những đôi giày có kết nối Bluetooth, sẽ đồng bộ với ứng dụng Google maps trên smartphone và có khả năng rung để thông báo cho người sử dụng nên rẽ ở đâu để đến được nơi họ cần.

Ducere là startup của 2 kỹ sư Ấn Độ từng học và làm việc tại Mỹ. Được thành lập vào năm 2011, Ducere hiện có 50 nhân viên tại thành phố Secunderabad, bang Telengana, Ấn Độ.

Cách sử dụng rất đơn giản. Chỉ cần nói vào điện thoại nơi bạn muốn đến và sau đó chỉ việc đi theo sự chỉ dẫn của đôi giày thông minh này. Những báo hiệu từ giày trái hoặc giày phải sẽ dẫn đường cho bạn.

“Bạn có thể ra khỏi nhà mà không cần đồng hồ hay vòng đeo tay. Nhưng bạn không thể rời khỏi nhà nếu không đi giày”. Krispian Lawrence, 30 tuổi, đồng sáng lập Ducere cho biết.

Ông Lawrence có tới 24 bằng sáng chế Quốc tế và Ấn Độ cho đôi giày rung này. Cái tên Lechal theo tiếng Hindi nghĩa là “hãy mang tôi theo” – được tạo ra để giúp những người mù vốn luôn phải dựa vào cây gậy dẫn đường.

Trong khi những chiếc gậy có thể giúp người mù tăng tầm kiểm soát và phát hiện vật cản, nó không thể cho họ biết nên đi đường nào và lúc nào cần rẽ. Và Lawrence đã tạo ra những đôi giày để giải quyết vấn đề.

Theo tổ chức WHO, hiện có khoảng 285 triệu người khiếm thị trên toàn thế giới, trong đó hầu hết họ đều ở Ấn Độ.

Khởi điểm giành cho người mù, nhưng trong quá trình kiểm định, Ducere nhận ra những đôi giày này cũng hoàn toàn phù hợp với người bình thường. Chẳng hạn với những người thích đi bộ, đạp xe leo núi hay những khách du lịch. Họ chỉ cần đưa ra địa điểm cần đến và không cần phải dừng lại để kiểm tra điện thoại nhờ tính năng thông báo của đôi giày.

Đôi giầy có thể tính chính xác đường đi, lưu lại khoảng cách đã di chuyển và lượng calo đã được đốt cháy.

Việc thiết kế đôi giày được thực hiện tại Ấn Độ, sau đó sản xuất tại Trung Quốc. Đôi giày có màu đen hoặc đỏ có giá từ 100 – 150 USD. Lawrence tiết lộ, công ty đã nhận đơn đặt hàng 25.000 chiếc và dự tính sẽ bán ra được tới 100.000 chiếc vào tháng 3 năm sau.

Để đưa sản phẩm ra thị trường, những nhà đầu tư bí ẩn đứng sau Ducere dự tính chi ra từ 4 đến 5 triệu USD. Ducere cũng tính tới làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận và viện mắt để bán giày Lechal tới những người có vấn đề về thị giác với giá cả phải chăng hơn.

Theo Trí Thức Trẻ – Trang Lam – 24/7/2014


Một cốc Starbucks bán ở Việt Nam trung bình rơi vào tầm giá 85.000 đồng-105.000 đồng, quá “chát” so với mức sống của người dân Việt Nam nói chung. Nhưng luôn có cách để chúng ta có thể bước vào một quán Starbuck mà chỉ mất một số tiền đã định, dưới giá niêm yết.
Linh hoạt

Không cần thiết phải giới hạn bản thân ở những mẫu đồ uống được gợi ý bằng những hình ảnh đẹp đẽ được in nổi bật trong quán. Có rất nhiều lựa chọn để bạn vẫn có thể uống thứ nước mình thích nhưng có giá dưới mức 85.000 đồng, ví như hãy gọi một cốc Espresso 35.000 đồng chẳng hạn. Nếu bạn nghĩ ít tiền đồng nghĩa với ít thú vị hơn thì có thể bạn đã lầm. Espresso rất thích hợp cho những người thường chỉ biết đến cà phê được rót trong những chiếc tách hoặc cốc nhỏ, có thể pha thêm chút đường sữa, giữ được vị đắng đặc trưng và chê tới tấp Frappuccino - thứ cà phê được pha thêm nhiều sữa, kem, caramel và các vị như Latte hay Moccha. Nó không những rẻ hơn mà cũng ít calo hơn. Còn nếu muốn ít caffein thì có thể gọi một cốc Americano.

Chia đôi

Đồ uống của Starbucks được đựng trong những cốc rất to. Nó có thể gấp rưỡi hoặc gấp đôi những cửa hàng bán đồ uống cùng loại khác. Thường thì bạn khó lòng uống hết sạch cốc đó. Nhưng bạn có thể mua một cốc to và san sang một cốc khác để chia sẻ với bạn mình. Đương nhiên Starbucks sẽ không tính phí phục vụ với cái cốc san thêm đó đâu. 

Thực đơn bí mật

Ảnh: bradwarthen

Trong thực đơn của Starbucks, chỉ có 3 mức Tall, Grande và Venti. Nhưng khách hàng vẫn có thể đặt loại “Short”, nhỏ hơn, rẻ hơn mà vẫn có nguyên lượng càn phê espresso như Tall. Nhiều người không biết điều này và nghiễm nhiên chọn Tall. Bằng việc gạt đi sự nhạy cảm về giá của người tiêu dùng, Starbucks thu được một khoản khá hời từ việc thiếu thông tin này. Loại Venti và Grande thực sự cũng có lượng caffein như nhau, và khác biệt lớn nhất nằm ở lượng sữa. Venti nhiều sữa hơn nên nó đắt hơn.

Điều này cũng tương tự như cách làm dịch vụ của các công ty đường sắt thời kỳ đầu. Nhà kinh tế học người Pháp Emile Dupuit đã từng có lời bình luận về các tuyến đường sắt khi mới khánh thành với các toa hạng ba được xây dựng mà không có nóc, mặc dù cái nóc thì cũng khá rẻ: “Những gì các công ty đang cố gắng làm là ngăn chặn các hành khách có thể trả tiền vé hạng hai chuyển xuống đi du lịch hạng ba. Dù dịch vụ hạng ba tự dưng bị kéo xa khoảng cách với hạng hai, khiến những người nghèo bị thiệt thòi, nhưng không phải vì muốn làm tổn thương họ. Sở dĩ các công ty đường sắt làm vậy là muốn ngăn chặn ngay ý định "keo kiệt" của nhóm khách hàng giàu có, bởi nếu chất lượng dịch vụ giữa các hạng chỉ hơn kém nhau chút xíu thì những người giàu, dù rủng rỉnh tiền cũng không ngại ngùng gì mà mua ngay hạng vé rẻ nhất.” Nguyên lý này cũng được áp dụng trong ngành hàng không, và dĩ nhiên là cả Starbucks.

Gọi ít đá

Đá quá nhiều sẽ chiếm một khoảng không gian đáng kể. Gọi một cốc ít đá sẽ giúp lượng đồ uống của bạn dường như nhiều hơn, và đặc biệt là ít loãng hơn. Tuy nhiên, điều này cũng dễ khiến bạn gặp phải những cái nhìn không mấy thiện cảm của nhân viên với ý nghĩ "sao mà khôn lỏi thế!"

Mang theo cốc

Starbucks không chỉ đắt bởi đồ uống mà khách hàng còn phải trả tiền cho những chiếc cốc nữa. Do đó, với các quán Starbucks ở Mỹ, khi khách hàng tự dùng cốc của mình mang đến để mua cà phê, họ sẽ tiết kiệm được khoảng 10 xu (1/10 USD) cho mỗi cốc. Và nếu làm điều này ở Việt Nam, khách hàng sẽ bớt đi được 10.000 đồng. Có lẽ điều này cũng là một cách quảng cáo và gây ấn tượng rất khôn ngoan của Starbuck khi họ thiết kế những chiếc cốc đủ đẹp khiến khách hàng không nỡ vứt đi, cộng thêm việc bán cà phê bằng cốc mang đến, họ đã ngầm "trói" khách hàng trung thành theo cách riêng của mình. 

“Mua buôn”

Ảnh: unpressablebuttons

 Nếu đi chung một nhóm đông, cách tiết kiệm hợp lý nhất là gọi chung hẳn một ấm cà phê, rồi san ra làm nhiều cốc. Nó sẽ rẻ hơn là gọi đồ uống cá nhân.

Yêu cầu không phục vụ nước trắng cùng trà


Theo một thợ pha cà phê, trà đá sẽ được pha theo công thức trộn các loại nước từ lúc trà đặc cho đến khi nhạt nhất để phục vụ khách hàng. Do đó, nếu có khách hàng yêu cầu không pha nước, Starbucks sẽ khó có thể phục vụ bạn một cốc trà loãng và điều đó cũng giúp tiết kiệm được một ít tiền.

Nhiệt độ

Nhiệt độ không phù hợp sẽ làm thổi bay mọi hứng thú với đồ uống, và điều đó thực sự khiến từng đồng bạn bỏ ra là lãng phí. Nếu là người không uống được cà phê quá nóng, hãy đặt hàng theo nhiệt độ dành cho trẻ em và bạn sẽ thấy thoải mái hơn.

Tự pha chế

Ảnh: wishix789

Nếu là người khéo pha, muốn uống một cốc latte đá, bạn có thể gọi một cốc doppio hayespressos đá rồi đổ sữa vào và thưởng thức. Nếu muốn gọi latte trà (chai latte) mà không thích nó quá ngọt, có thể gọi trà túi nóng (ở Starbucks, trà rẻ hơn cà phê) rồi yêu cầu nhân viên đổ thêm sữa nóng vào. Tổ hợp này có giá rẻ hơn hẳn so với một cốc latte nguyên bản.

Chương trình nhận quà

Nếu đăng ký thẻ khách hàng thường xuyên, với 3 mức chào đón (sau khi đã đến quán uống lần đầu tiên) - bạn sẽ được hưởng ưu đãi như đồ uống miễn phí vào ngày sinh nhật, thẻ xanh (sau khi dùng 5 lần) và thẻ vàng (sau khi dùng thẻ 30 lần trong 12 tháng). Cố nhiên, cách tiết kiệm này cũng chỉ phát huy hiệu quả cho những tín đồ của Starbucks, còn nếu chỉ là những người uống cho biết hay thỉnh thoảng tạt qua giải khát thì việc đăng ký thẻ khách hàng cũng không có nhiều tác dụng lắm.

Có rất nhiều cách để người tiêu dùng giảm độ nặng của hóa đơn khi muốn uống một cốc Starbucks. Nhưng cách để bạn tiết kiệm được nhiều nhất thì nghe ngắn gọn hơn nhiều: “cai nghiện” hoặc giảm bớt lượng caffein nạp vào người!

Ngay trong tháng 7 này, thương hiệu cà phê Starbucks sẽ khai trương đồng loạt 3 cửa hàng tại Hà Nội
  • Số nhà 59A phố Lý Thái Tổ (đối diện khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội);
  • Số nhà 314 phố Bà Triệu (đối diện Tổ hợp cao ốc Vincom Center Bà Triệu, góc giao phố Lê Đại Hành và Bà Triệu);
  • Số 32 phố Hàng Bài (góc giao giữa phố Hàng Bài và phố Lý Thường Kiệt).

Starbucks là tập đoàn đồ uống Mỹ với hơn 23.000 cửa hàng bán lẻ tại 64 quốc gia trên toàn cầu. Cửa hàng Starbucks đầu tiên nằm ở số 1912 Pike Place Market, Seattle. Tại Việt Nam, Starbucks đã khai trương cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM vào tháng 2/2013, và đến nay đã có tổng cộng 8 cửa hàng tại đây.

Trước sự kiện Starburks sẽ khai trương đồng loạt 3 cửa hàng tại Hà Nội liệu ông chủ cà phê Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ có lên tiếng? Bởi lẽ, trước đó, khi Starbucks vào Việt Nam, Đặng Lê Nguyên Vũ đã có nhiều phát ngôn ấn tượng.
Đặng Lê Nguyên Vũ đã “giễu” Starbucks là “người khổng lồ không có bản sắc”, “Starbucks là nước có mùi cà phê pha với đường”,… Đồng thời, ông chủ cà phê Trung Nguyên còn tuyên bố: ai uống Starbucks là sính ngoại, là không yêu nước.



Ông cũng từng chia sẻ rằng, với Starbucks ông nghĩ rằng không có gì là ghê gớm cả. "Tôi không ngại Starbucks. Mọi người phải nhìn lại cái lịch sử phát triển của họ chứ đừng nhìn vào cái đồ sộ hiện có, sẽ bị nó che mờ. Phải nhìn vào cái bản chất thực sự của họ là hông phải cái mà chúng ta đang thấy.

Tuy nhiên, từ vật chất đến ngưỡng vọng của người tiêu dùng cũng là một khó khăn lớn.
Qua việc của Starbucks mình phải hiểu về cái ý thức dân tộc, cái tự tôn của đất nước nhìn nhận dưới góc độ nào mới là quan trọng. Còn việc xếp hàng thế này thế kia tôi cũng chỉ nghe đồn thổi vậy, chứ tôi cũng không biết", Đặng Lê Nguyên Vũ nói.

Không lâu sau đó, Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục đanh thép tuyên bố sẽ tấn công thị trường cà phê tiềm năng nhất thế giới ngay trong năm 2013, trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào tháng 2/2013, Chủ tịch Trung Nguyên - ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết họ sẽ bán khoảng 15% cổ phần công ty để có kinh phí cho việc mua lại một số nhà máy rang xay cà phê ở Mỹ, đồng thời mở cửa hàng ở Seattle, New York và Boston ngay trong năm 2013.

Nhưng tới thời điểm này, tháng 7/2014, giới truyền thông vẫn chưa nhận được thông tin nào về việc chính thức mở cửa hàng đầu tiên tại Mỹ của Trung Nguyên. Điều này gây hoài nghi cho không ít người về “lời hứa” của Đặng Lê Nguyên Vũ.

Theo một chuyên gia về thực phẩm, việc cạnh tranh với “người khổng lồ không bản sắc” mà Trung Nguyên nhắc tới là gần như không thể. Bởi chỉ riêng nhãn hàng VIA của Starbucks sau 2 năm ra mắt, năm 2012 đã có doanh thu hơn 200 triệu USD tại thị trường Mỹ, trong khi, với doanh thu này Trung Nguyên đạt được sau hơn 10 năm cho tất cả sản phẩm của mình.

Theo Báo Đất Việt

Trở thành triệu phú khi tuổi đời còn rất trẻ, bí quyết của những cái tên trong danh sách này là tạo ra những trang web được nhiều người yêu thích và quan tâm.

1. Sean Belnick- BizChair.com - 42 triệu USD



Năm 2001, khi mới 14 tuổi, Belnịck với khoản giúp đỡ 500 USD của một người thân trong gia đình, đã cho ra đời một Website bán ghế trực tuyến. Chỉ 3 năm sau đó, việc kinh doanh này đã biến anh trở thành triệu phú khi tuổi đời còn rất trẻ. Sau khi tốt nghiệp trường kinh doanh vào tháng 5/2009, anh chính thức giữ vai trò giám đốc điều hành (CEO) công ty riêng. Trong năm 2012, doanh thu của công ty này ước tính đạt 129 triệu USD, và tài sản mà Belnick đang sở hữu vào khoảng 42 triệu USD.

2. Juliette Brindak - Miss O and Friends - 30 triệu USD



Từ khi còn là một thiếu niên, Juliette đã tạo ra các trang Web mà bây giờ được biết đến với tên gọi: "Miss O and Friends". Các trang web này khởi đầu như một cộng đồng trực tuyến, nơi những cô gái cảm thấy họ không còn phù hợp với búp bê Barbie, song vẫn còn quá trẻ để nói về những vấn đề cho thanh thiếu niên. Cộng đồng trực tuyến này cho phép họ nói chuyện, xin lời khuyên, tham gia các cuộc thi và đăng tải những câu chuyện trong một môi trường an toàn. Giờ đây, ở tuổi 25, Brindak vẫn là giám đốc điều hành của trang web và có khối tài sản trị giá khoảng 30 triệu USD.

3. Cameron Johnson - nhiều trang web khác nhau - hơn 1 triệu USD (trước khi tốt nghiệp trung học)



Năm 1997, khi còn là một thiếu niên, Johnson đã đạt được nhiều thành công với các dự án kinh doanh nhỏ. Sau đó, anh khởi động một số trang web như trang chuyển tiếp email hay công ty quảng cáo trực tuyến. Các trang web này mang về cho Johnson hàng trăm ngàn USD một tháng trước khi anh quyết định bán công ty quảng cáo của mình. Trước khi ông tốt nghiệp trung học, Johnson đã có khối tài sản trị giá hơn 1 triệu USD. Sau đó, khi vào đại học, anh chàng đã tạo ra một doanh nghiệp dựa trên nền web gọi là: "certificateswap.com", và kiếm được nhiều triệu USD từ các ý tưởng của mình. Hiện nay, anh đóng vai trò như một nhà kinh doanh, người đề xuất và trung gian cho các cuộc đàm phán giữa các doanh nghiệp.

4. Jermaine Griggs - hearandplay.com - 5 triệu USD



Là một người yêu âm nhạc, Griggs muốn tạo ra một trang web giúp mọi người có thể học chơi các bản nhạc bằng tai chứ không phải đọc các bản nhạc. Sau khi thử ý tưởng này trên trang web của mình, may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với Griggs. Chỉ mất vài năm, các bài học trực tuyến của anh trở nên nổi tiếng và mang về hàng triệu USD. Anh chàng kiếm được 1 triệu USD đầu tiên khi 23 tuổi, và hiện tại sở hữu khối tài sản giá trị khoảng 5 triệu USD.

5. Susan Gregg & Koger - Modcloth - 15 triệu USD



Năm 2002, Susan Gregg - Koger tạo ra một cửa hàng trực tuyến đơn giản để có thể bán một số quần áo cũ không dùng nữa. Nhận thấy tiềm năng cuả nó, cô tiếp tục phát triển một shop quần áo trực tuyến khi theo học tại trường đại học. Sau đó, bạn trai (nay là chồng) của Gregg đã giúp cô lập các trang web thương mại điện tử. Ý tưởng này rất một thành công, khi tốt nghiệp đại học vào năm 2006, cô đã sở hữu lưu lượng truy cập web đủ để theo đuổi công việc kinh doanh bán lẻ dựa trên website của mình. Hiện tại, cô nàng trẻ tuổi và tài năng này đang giữ vị trí lãnh đạo của doanh nghiệp trị giá nhiều triệu USD, với các văn phòng ở San Francisco, Los Angeles và Pittsburgh.

6. Matthew Mullenweg - phát triển của WordPress/ Automattic - 40 triệu USD



Mullenweg bắt đầu viết blog vào năm 2002, đăng hình ảnh từ một chuyến đi mà anh mới thực hiện. Khi nền tảng mà anh dùng để viết bài ngừng hoạt động, anh bắt đầu phát triển một nền tảng blog mới mà bây giờ được biết đến với tên gọi WordPres khi mới 19 tuổi. Sau đó, Mullenweg bỏ chương trình khoa học chính trị của mình ở trường đại học để làm việc tại CNET Networks. Năm 2005, ở tuổi 21, anh bỏ việc và thành lập Automattic, là công ty xuất bản dựa trên các trang blog như WordPress.com, Akismet, Gravatar, và nhiều trang web khác nữa. Hiện nay, giá trị tài sản của anh khoảng 40 triệu USD.

7. Matt Mickiewicz - SitePoint, 99designs và Flippa - 100 triệu USD


Mickiewicz tạo ra trang Web đầu tiên của mình ở tuổi 14, sau này được biết đến dưới tên gọi là Sitepoint. Ttrang web này chuyên về cung cấp nguồn tài nguyên web cho các nhà phát triển. Khi mới 16 tuổi, anh đã có 10.000 USD từ hợp đồng quảng cáo và gần như không thể hoàn thành chương trình tại trường trung học do bận việc kinh doanh web. Do đó, Mickiewicz quyết định tập trung toàn bộ thời gian vào kinh doanh sau khi tốt nghiệp trung học. Năm 2008, anh cho ra đời trang Web 99designs (trị giá khoảng 35 triệu USD) và sau đó nữa là Flippa.com năm 2009 - website được xem là lớn nhất trong mảng mua và bán các trang web. Đến năm 2012, anh sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 100 triệu USD.

8. Emerson Spartz - GivesMeHope, OMG-Facts



Ở tuổi 12, Emerson Spartz đã khởi động trang người hâm mộ Harry Potter "Mugglenet" mà sau này đưa cậu đến nghề thiết kế web. Trước khi tốt nghiệp đại học, dựa trên tầm bao phủ của Mugglenet, anh đã viết một cuốn sách về các fan hâm mộ Harry Potter, mà đã chiếm vị trí #2 trên bảng xếp hạng "New York Times Bestseller" , mục sách dành cho trẻ em. Năm 2007, Spartz tiết lộ rằng, mình đã có thu nhập sáu con số (trở thành triệu phú). Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2009, anh cho ra đời Spartz Media và thành lập trang GivesMeHope cùng OMGFacts vào năm 2010. Đế chế truyền thông mà anh chàng đang sở hữu hiện có hơn một chục website khác nhau.

9. David Karp - Tumblr - 200 triệu USD




Ở độ tuổi 20, Karp đã bắt đầu sự nghiệp của mình với công việc trong ngành sản xuất hoạt hình và sau đó là một nhà tư vấn phần mềm tự do. Trong thời gian nghỉ ngơi giữa các hợp đồng, anh bắt đầu xây dựng một web blog nhỏ và gọi đó là Tumblr. Tumblr được ra mắt năm 2007, khi Karp mới 21 tuổi. Nền tảng này rất nhanh đã trở nên phổ biến và hàng triệu blog đã được lập trên Tumblr chỉ trong vòng một năm. Tháng 5 năm 2013, Yahoo! đã mua Tumblr với giá 1,1 tỷ USD và Karp đã đồng ý ở lại giữ vai trò như giám đốc điều hành (CEO) của trang web. Giá trị tài sản ròng của Karp hiện ước tính khoảng 200 triệu USD.

10. Angelo Sotira - deviantART - 75 triệu USD




Vào năm 2000 khi mới 19 tuổi, Angelo Sotira đã cho ra đời cộng đồng trực tuyến với tên gọi deviantART cùng với một nhóm bạn. Cộng đồng này cho phép người dùng chia sẻ hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật và các file đa phương tiện khác. Ngoài ra, mọi người cũng có thể thảo luận về các tác phẩm với một cộng đồng lớn gồm các nghệ sĩ và người hâm mộ. Các trang web cũng cung cấp những bài hướng dẫn nhiếp ảnh, kỹ năng viết blog và danh mục đầu tư chuyên nghiệp. Đến năm 2008, deviantART đã thu hút trên 36 triệu lượt truy cập, và được đánh giá là một trong các website mạng xã hội lớn nhất trên Internet vào năm 2011. Tài sản của Sotira hiện nay ước tính là khoảng 75 triệu USD.

Theo Zing.vn































"Khi thành lập công ty, bạn sẽ có trách nhiệm với nó. Tôi quan tâm tới Dell hơn mạng sống của mình. Và vì được làm những gì mình yêu thích, tôi không bao giờ thấy mệt mỏi".

Mr. Dell

Ngày đầu khi khởi nghiệp, Dell được coi là một công ty công nghệ Mỹ điển hình được thành lập từ phòng trọ đại học.

Thời gian gần đây, nhiều người cho rằng Dell lỡ kế hoạch di động hóa những sản phẩm của họ và mất một thị phần khá lớn. Tuy nhiên, ít ai biết dưới sự lãnh đạo của Michael Dell công ty này đang âm thầm tạo ra bước chuyển mình khá lớn.

Năm 2013, Dell đạt doanh thu 60 tỷ USD. Trong đó, 1/3 đến từ các mảng kinh doanh như an ninh mạng, mạng dữ liệu, các dịch vụ về dữ liệu và điện toán đám mây. Mục đích của bước chuyển mình kể trên của Dell là trở thành người dẫn đầu về các giải pháp công nghệ thông tin.

Hiện tại, Dell đã rút lui khỏi thị trường chứng khoán và quay trở lại thành công ty khởi nghiệp với những bước đi dài hơi cùng mục tiêu vượt xa các đối thủ cạnh tranh.

Dưới đây là chia sẻ của nhà sáng lập Michael Dell về quyết định rút khỏi thị trường chứng khoán và những bài học kinh doanh đáng giá sau khi trải qua hai lần khởi nghiệp với cùng một công ty.

Thách thức thay đổi hay bị loại bỏ

Trở về năm 2007, lúc đó tôi đang nắm giữ vị trí CEO, hầu hết các ngành kinh doanh cốt lõi đang có dấu hiệu xấu đi và những gì công ty chúng tôi làm trong những năm trước đó không hề đem lại lợi nhuận.

Ví dụ điển hình là vào những năm 90, đường truyền và máy tính là sản phẩm bán rất chạy và nhu cầu của khách hàng là rất lớn. Tuy nhiên, sau một thập kỷ nhu cầu này đã thay đổi. Tôi hiểu vấn đề rằng, không thể làm duy nhất một việc và mong nó mãi mãi phù hợp, chúng tôi cần phải thay đổi. Tuy nhiên, câu hỏi khó nhất được đặt ra là phải thay đổi như thế nào?

Tôi đã trả giá rất nhiều để tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên, kinh nghiệm duy nhất được đúc kết ra đó là: Cần phải tìm hiểu rõ khách hàng cũng như vấn đề họ gặp phải rồi đáp ứng nó, ngay cả khi họ không phải khách hàng tiềm năng.

Biết lắng nghe

Khách hàng tốt nhất là người có những vấn đề mới mà chúng ta chưa gặp trước đó, bởi có nhiều khả năng vấn đề đó sẽ tồn tại ở những khách hàng khác. Đối với những đối tượng này, bạn cần tập trung giải quyết vấn đề thay vì phát triển sản phẩm và tạo ra một cách nhìn khác.

Vì vậy, khi muốn bán một sản phẩm, Dell luôn thay đổi cách tiếp cận khách hàng. Từ chỗ cho họ xem những mặt hàng chúng tôi có, tìm hiểu những gì họ muốn, những vấn đề họ mắc phải. Qua sự trao đổi thông tin đó, một mặt chúng tôi xây dựng nền kinh doanh vững chắc, mặt khác cho chúng tôi mối quan hệ với khách hàng bền chặt hơn.

Thu thập đủ thông tin trước khi đưa ra quyết định

Khi phải quyết định một vấn đề lớn, chúng ta cần thông tin, những đánh giá có giá trị và có số lượng lớn. Khi đó, tôi nói chuyện với khách hàng, nhà phân phối, những nhà phân tích và tìm cách lấy càng nhiều thông tin càng tốt trước khi đưa ra quyết định

Tuy nhiên đôi khi vận may đến bất ngờ và bạn cần phải đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Ví dụ điển hình là khi Dell mua công ty EqualLogic với giá 1,7 tỷ USD vào năm 2007. Chúng tôi gần như hoàn thành những thủ tục sáp nhập trước đó và phải quyết định một cách nhanh chóng, một ngày trước khi công ty này hoàn thành thủ tục IPO.

Tại thời điểm đó tôi có nhiều lựa chọn, hoặc là tự xây dựng công nghệ, sát nhập với đối tác hiện có hoặc là mua công ty EqualLogic. Tôi cần nhiều thông tin để giải quyết sự lựa chọn đó, nhưng lại không có nhiều thời gian. Sau đó, tôi quyết định lấy ý kiến từ những kỹ sư trong chính công ty. Dù là những nhân viên bậc trung, nhưng họ là những người ưu tú nhất trong lĩnh vực này.

Tôi đặt ra câu hỏi: “Giả sử chúng ta có 1 triệu USD và có thể đầu tư món tiền đó vào sản phẩm này hoặc sản phẩm kia. Lời lãi không thể biết trước, có thể chúng ta mất hết hoặc kiếm lại 10 triệu USD, vậy chúng ta nên làm gì?”. Phần lớn nhân viên nói sẽ đầu tư vào EqualLogic, chỉ có một người chưa có câu trả lời. Sau đó, tôi đã thực sự biết mình cần phải làm gì.

Đầu tư lâu dài và di chuyển nhanh chóng

Sau khi sự kiện Dell rút khỏi thị trường chứng khoán, tôi được nghe rất nhiều ý kiến. Có người khen ngợi và nói rằng họ cũng luôn muốn làm điều đó. Thậm chí nhiều khách hàng cũng tỏ ra thích thú với quyết định này.

Tuy nhiên, ít ai biết mục đích duy nhất khi tôi đưa ra quyết định này là bỏ qua mối lợi nhuận trước mắt và tìm ra đường hướng lâu dài cho công ty.

Nếu là một công ty tư nhân, bạn có thể dành nhiều tiền hơn để đầu tư vào đội ngũ nhân lực. Khi là công ty đại chúng, có rất nhiều mối lo khác đến từ những thành quả trong ngắn hạn như doanh thu, lợi nhuận.

Ngoài ra, bạn còn phải chịu sự thúc ép của các cổ đông về cổ tức… Như vậy, bạn sẽ không thể dành nhiều thời gian để lo cho những hướng đi lâu dài và chú tâm vào phát triển đội ngũ nhân lực.

Nói chung, khi tự thành lập công ty, bạn sẽ có trách nhiệm với nó. Tôi quan tâm tới Dell hơn cả mạng sống của mình. Và khi được làm những gì mình yêu thích, tôi không thấy mệt mỏi về những giờ lao động dài và lịch làm việc dày đặc. Tôi thích những điều đó.

Vân Đàm



Có nhiều lý do dẫn đến chiến thắng của đội tuyển Đức tại World Cup 2014, nhưng không thể bỏ qua vai trò của phần mềm phân tích dữ liệu Match Insights.

Năm 2006, khi Đức là chủ nhà World Cup, thủ thành Jens Lehmann lập một bảng cheat sheet viết tay, thống kê lại các thói quen, lối đá của các cầu thủ đá penalty của Argentina ngay trước khi trận tứ kết diễn ra.

Tám năm trôi qua, hai đội lại gặp nhau nhưng là ở trận chung kết và lần này, người Đức đã có công cụ tinh tế hơn để đánh giá về đối thủ của họ. Hợp tác với hãng phần mềm SAP, Liên đoàn bóng đá Đức (DBF) đã triển khai một ứng dụng gọi là Match Insights với khả năng phân tích dữ liệu khổng lồ về các cầu thủ thuộc đội tuyển Đức cũng như của đối thủ.

Dữ liệu về cầu thủ được chuyển đổi sang môi trường giả lập và có thể xem trên thiết bị di động. 

Những dữ liệu này được chuyển đổi sang dạng đồ thị và môi trường mô phỏng để có thể xem trực tiếp trên tablet hay smartphone, giúp các huấn luyện viên và người chơi có thể xác định và hình dung các tình huống cụ thể cho mỗi trận. Đặc biệt, huấn luyện viên có thể nhìn ra các điểm "chết" ở tuyến giữa và hàng thủ của đối phương để cầu thủ Đức chủ động chuyền bóng, vô hiệu hóa tuyến 2 của đối thủ.

Năng lực của từng cầu thủ được ghi nhận và phân tích thông qua 8 camera được lắp đặt bên ngoài sân cỏ để tính toán các chỉ số như số lần chạm bóng, thời gian giữ bóng trung bình, khoảng cách và tốc độ di chuyển, sự thay đổi hướng chạy...

"Giải pháp của SAP đã làm tăng đáng kể kinh nghiệm của các huấn luyện viên và cầu thủ", Oliver Bierhoff, Giám đốc kỹ thuật của đội Đức nhận xét. Match Insights giúp họ xác định điểm mạnh, yếu của mỗi cầu thủ để có chương trình luyện tập và sơ đồ chiến thuật thích hợp.

Từng điểm mạnh, yếu của cầu thủ sẽ được thống kê lại.

"Ngày nay mỗi đội bóng đều hướng đến những giải pháp tiên tiến để tăng sức mạnh. Chúng tôi là một trong những đội thành công nhất thế giới và DFB cam kết mang đến cho đội Đức những công nghệ tốt nhất để khai thác tối đa khả năng của họ", Bierhoff nhấn mạnh.

Giải pháp Match Insights hiện được triển khai độc quyền tại đội tuyển quốc gia Đức nhưng SAP đang có kế hoạch mở rộng ứng dụng này cho các câu lạc bộ và liên đoàn bóng đá khác trên toàn thế giới.

Châu An





Có lần ngồi nhậu với anh bạn Vũ Nguyên Thành, tôi đã hợm hĩnh hỏi: “Em thấy mình cũng giỏi mà sao không thành công bằng người?”. Tôi nghĩ đây cũng là câu hỏi thường trực của nhiều bạn.



Tưởng ông bạn sẽ an ủi động viên là cứ kiên nhẫn, từ từ rồi khoai sẽ nhừ, hoặc cùng lắm là giải thích bằng số mệnh, nào ngờ hắn phang ngay: “Có giỏi gấp mười mà không biết hạn chế các Limiting Factor thì mãi vẫn thế thôi. Mức độ thành công của người lãnh đạo không phụ thuộc vào độ giỏi – giỏi là đương nhiên, là điều kiện cần - mà phụ thuộc vào các yếu tố giới hạn của anh ta”.

Tiến sĩ Vũ Nguyên Thành là chuyên gia về công nghệ sinh học. Hồi sinh viên bọn tôi thường thức thâu đêm trong ký túc xá Nhà Chính trên đồi Lê Nin, hút thuốc vặt, uống rượu, và bàn luận về Thuyết tiến hóa. Theo anh bạn, hình ảnh kỳ lạ nhất của thế giới sinh vật có lẽ là bức ảnh qua kính hiển vi điện tử của một chú virus đang tung ra chiếc vòi dài với chiều ngang chỉ mảnh cỡ vài phân tử, đầu vòi có móc nhọn, móc qua màng tế bào để xâm nhiễm vào cơ thể một con vi khuẩn, trông hệt như chiến thuyền Viking tung móc câu để đội cướp biển nhảy sang cướp các thương thuyền. Có điều ở đây không hiểu virus đã bắt chước đội Viking hay ngược lại.

Anh Thành giải thích về Limiting Factor của một hệ sinh vật. Để dễ hiểu lấy tạm hình ảnh một cây non đang lớn. Cây chỉ có thể phát triển và trưởng thành tốt nếu có đầy đủ các yếu tố cần thiết, là đất, phân bón, nước… để cung cấp dưỡng chất, là ánh sáng và khí trời để quang hợp. Nếu chỉ một trong các yếu tố đó bị hạn chế ắt cây sẽ không lớn được, còi cọc, thậm chí có thể chết. Ví dụ nếu thiếu nước thì dù có tăng cường các yếu tố khác như cho thật nhiều ánh sáng, hay bón nhiều phân… cây vẫn chỉ lớn được đến một giới hạn được xác lập bởi chính yếu tố thiếu nước.

Tổng quát hơn, năng lực của một hệ thống không bao giờ vượt qua và luôn bị khống chế chính bởi yếu tố giới hạn của hệ thống đó, cho dù các yếu tố khác trong hệ thống không bị giới hạn.

Lấy thêm một ví dụ. Bạn có chai La Vie đựng được 1 lít. Nếu chiếc chai bị một lỗ dò ngang thân (chính là yếu tố giới hạn cho khả năng trữ nước của chai), nước sẽ chảy ra và khả năng chứa nước của chai chỉ còn lại ngang mức xấp xỉ với vị trí lỗ dò trên thân. Chai có thể chứa được không tới nửa lít.

Hình ảnh dễ hiểu về Limiting Factor: để thùng chứa được nhiều nước hơn phải tăng được chiều dài của thanh gỗ ngắn nhất, chứ không phải của những thanh dài hơn.

Nói vậy để hiểu rằng mỗi người chúng ta, cho dù năng lực có tốt đến đâu nhưng vẫn sẽ bị những yếu tố giới hạn khống chế, và làm phung phí đi tài năng, như nước bị trào đi vậy. Điều này giải thích tại sao nhiều người hồi đi học rất thông minh, thi cử giỏi giang không kém ai, nhưng ra đời không thành công như bạn bè cùng trang lứa. Giải thích theo Limiting Factor thì có thể anh ta giỏi về năng lực nghề nghiệp, nhưng lại bị những yếu tố giới hạn, như tính cách chẳng hạn, mà các bạn anh ta - những người đang thành công hơn không vướng phải.

Đối với nhân sự, mỗi người đều có thể có hàng tá những tính cách mang tính Limiting Factors giới hạn sự thành công của mình: tính vô trách nhiệm, tính luộm thuộm, vô kỷ luật, thiếu kế hoạch, hay sai hẹn, ngại giao tiếp, thích nhậu nhẹt, hay bông lơn, thiếu hài hước, tính sợ Tây, hấp tấp vội vàng, quá chân thật, ngây thơ, quá ít nói hay kiệm lời, tính nói quá nhiều, thích chém gió, tính suồng sã, tính dặt dẹo, thiếu khả năng diễn đạt, tính lắng nghe kém, tính hiếu thắng, tính sợ đám đông, lười nhác, ngủ muộn, tính hay chỉ trích, trù dập, tính bài bạc, tính tham lam, ganh ghét, tính ngại giao hệ giao tiếp, tính lăng nhăng…

Một bạn lập trình giỏi nhưng luộm thuộm và thiếu kỷ luật rất khó thăng tiến. Một bạn bán hàng đầy kỹ năng nhưng luôn sai hẹn hẳn không thể thành công. Và một người uyên bác, tầm nhìn rộng nhưng thiếu kỹ năng diễn thuyết hoặc lười quan hệ chắc chắn không thể trở thành một lãnh đạo tốt.

Đối với nhân viên, việc phát huy các sở trường của mình sẽ là quan trọng hơn vì yếu tố giới hạn của các nhân viên sẽ được bổ khuyết bởi đồng nghiệp và hạn chế tối đa thông qua kỹ năng làm việc nhóm. Nhưng đối với lãnh đạo, thường là những kẻ cô đơn, việc hạn chế tiến tới loại bỏ các yếu tố giới hạn lại chính là chìa khóa cho các bước thành công tiếp theo.

Đối với một tổ chức, người lãnh đạo chính là yếu tố giới hạn của tổ chức đó. Một công ty sẽ chỉ phát triển được đến ngưỡng bị hạn chế bởi tầm của CEO. Khi đó, công ty chỉ có thể phát triển lên một tầm khác khi thay CEO mới, hoặc CEO cũ phải tự hạn chế hoặc loại bỏ được các yếu tố giới hạn đang cản trở bản thân và qua đó, cản trở cả tổ chức.

Không phải ai cũng có thể nhìn ra yếu tố giới hạn của mình, nhưng dù sao nhìn ra được còn là dễ. Để hạn chế hoặc loại bỏ hẳn nó mới là điều khó khăn, đòi hỏi một nghị lực phi thường mà ít người làm được. Những người đó thường dễ có thành công lớn.

Tôi có ông em xin được giấu tên, là luật sư giỏi, uyên bác đông tây kim cổ, hành xử chuẩn mực trước sau nhưng đường hoạn lộ thì rất gian nan vất vả. Tán gẫu với nhau hắn vẫn khoe bộ răng xấu kinh hoàng của hắn là quý tướng. Tôi cười bảo răng chính là limiting factor của chú, sửa đi. Hắn nghe lời, bỏ ra 30 triệu làm lại quả răng. Quả nhiên sau trúng cử đại biểu, lên ầm ầm như diều gặp gió. Cũng may là sửa răng dễ hơn nhiều so với sửa tính cách.

Còn yếu tố giới hạn của bạn là gì?

Theo HOANG TO FACEBOOK


Nữ doanh nhân Defne Ertan Tuysuzoglu đã thành công rực rỡ trong một lĩnh vực vốn chỉ dành cho nam giới. Cô giới thiệu một công thức kinh doanh đơn giản mà cô tin rằng nếu mọi người áp dụng theo ắt sẽ thành công hơn cô.

Nữ tỷ phú Defne Ertan Tuysuzoglu

Giờ đây ở tuổi 42, Defne Ertan Tuysuzoglu đã sở chuỗi nhà hàng danh tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cô chia sẻ: “Kinh doanh là thế giới vốn chỉ dành riêng cho đàn ông Thổ, và ở vai trò của người phụ nữ, cá nhân tôi thấy mình không có chỗ để mắc sai lầm như đàn ông. Vì vậy, để hoạt động kinh doanh thuận lợi, bạn cần phải rất kỷ luật, chăm chỉ và đặc biệt là công bằng cho tất cả nhân viên trẻ”.

Tại một đất nước có tỷ lệ nữ/nam doanh nhân là 1/10 (thống kê của Hiệp hội Nữ doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ (WEAT), Tuysuzoglu được xem là hình mẫu điển hình cho những phụ nữ trẻ đang có ý định khởi nghiệp.

Tuysuzoglu hiện là chủ nhân của chuỗi nhà hàng tự phục vụ mang tên Kirkpinar - tên một vùng của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi nổi tiếng bởi chất lượng thịt hảo hạng.

Nhà hàng Kirkpinar đầu tiên đã được khai trương cách đây 7 năm. Hiện giờ, công ty của Tuysuzoglu có 33 chi nhánh hoạt động khắp đất nước, và bà chủ đang có kế hoạch khai trương thêm 5 nhà hàng mới vào cuối năm 2014 này.

Tuysuzoglu khởi nghiệp kinh doanh năm 2007 khi quay lại quê hương Thổ Nhĩ Kỳ sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm làm nhà hàng ở Mỹ và Anh.

Sạch sẽ là ưu tiên số 1

Ngay từ đầu, Tuysuzoglu khẳng định rằng sự sạch sẽ là điều kiện tiên quyết để dẫn tới thành công của chuỗi nhà hàng Kirkpinar, nơi được xem là làn gió mới và nét hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ý tưởng hình thành nhà hàng được lấy cảm hứng từ “Lokanta” (loại hình nhà hàng truyền thống của người Thổ), chỉ có điều với bà chủ Tuysuzoglu, mọi thứ phải sạch sẽ hơn mức bình thường.

Tại chuỗi nhà hàng tự phục vụ Kirkpinar, thực khách xếp hàng đông nườm nượp

Tuysuzoglu giải thích: “Dạng nhà hàng truyền thống thì đảm bảo là thức ăn ngon hết sẩy, nhưng không được sạch sẽ lắm. Sự sạch sẽ rất quan trọng, nó mang đến cho chúng ta cảm giác khỏe mạnh và ngon miệng. Siêu sạch - siêu phấn khích”.

Nhằm đảm bảo cho tất cả các nhà hàng trong hệ thống cùng đạt sự sạch sẽ tối đa, công ty có một đội ngũ giám sát viên thường xuyên đến các điểm kinh doanh. Bản thân bà chủ Tuysuzoglu thì thường thực hiện các chuyến thăm bất ngờ để kiểm tra công tác này. Thậm chí, để ngăn chặn các quản lý chi nhánh ngầm báo cho nhau về sự xuất hiện của bà chủ, Tuysuzoglu thường không bao giờ thăm viếng hai nhà hàng nằm gần nhau trong một ngày.

Dù là bà chủ sáng lập công ty, Tuysuzoglu vẫn không thay đổi thói quen tận tình giúp đỡ các nhân viên trong nhà hàng. Nữ doanh nhân giải thích hành động của mình: “Tôi từng làm nhân viên thu ngân, từng đứng ở quầy nướng, hay bất kỳ vị trí nào nếu cảm thấy cần thiết. Tôi chưa bao giờ có thái độ kẻ cả, chỉ tay 5 ngón hay làm ra vẻ ta đây mình là CEO cao cấp. Quan điểm của tôi là luôn tạo ra các kết nối, cả với khách và nhân viên”.

Khách hàng là Thượng đế

Kirkpinar lấy tên từ một vùng nổi tiếng có chất lượng thịt hảo hạng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Mô hình kinh doanh hiện đại của chuỗi nhà hàng Kirkpinar thường xuyên mở rộng danh mục các loại món ăn. Chuỗi nhà hàng vẫn phục vụ các món ăn Thổ truyền thống, chẳng hạn như món thịt viên Koft nhưng với tiêu chí đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cao hơn so với tiêu chuẩn thông thường.

Tuysuzoglu giải thích: “Chúng tôi hiện đại hóa một chút cho các món ăn Thổ Nhĩ Kỳ, và phần lớn món ăn được nướng trong lò vi sóng thay vì chế biến theo lối truyền thống là chiên xù”. Tuy nhiên, cam kết nấu ăn lành mạnh của Kirkpinar lại vấp phải một thách thức bất ngờ từ các thực khách.

Bà chủ Kirkpina nhớ lại: “Một số khách đến gặp chúng tôi phàn nàn: “Nhà hàng đến từ vùng Kirkpinar, thế mà tại sao lại không có món gan?”. Đó là món Yaprak Cigeri, một thức ăn truyền thống của người Thổ, là món gan chiên rất béo và thơm".

Vì công ty của Tuysuzoglu thiên về các món nướng, nên ban đầu cô đã không phục vụ món ăn phổ biến này. Nhưng với yêu cầu từ các "thượng đế", nên cô đã thay đổi quyết định. Tuysuzoglu cho rằng đây là một bài học quý báu về kinh doanh tương thích: “Chúng tôi luôn nói "Vâng" khi khách hàng cần”.

Quyết định phục vụ món gan chiên trong thực đơn giờ đã mang lại 1/3 lợi nhuận cho Kirkpinar. Năm 2013, tổng doanh thu của hệ thống nhà hàng đạt 23 triệu USD.

Giáo dục đi đôi với thực tiễn

Tuysuzoglu đang điều hành 33 chi nhánh nhà hàng trên khắp đất nước

Có bằng quản lý khách sạn tại Đại học Bogazici (Istanbul) và một chứng chỉ khác tại Đại học công Michigan (Mỹ), Tuysuzoglu đã làm việc nhiều năm trong lĩnh vực nhà hàng.

Tuysuzoglu thừa nhận thời gian học tập tại Mỹ đặc biệt hữu ích cho các kỹ năng quản lý của mình. Cô nói: “Mới 25 tuổi, tôi đã làm quản lý nhà hàng ở Mỹ, tôi học cách nhanh chóng thích ứng với văn hóa của thực khách và người bản xứ, xây dựng đội ngũ nhân sự và huấn luyện họ thành tài”.

Giờ đây ngay trên quê hương, chuỗi nhà hàng Kirkpinar đang là điểm sáng của lĩnh vực kinh doanh nhà hàng. Câu chuyện khởi nghiệp của Tuysuzoglu được xem là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho mọi phụ nữ trẻ có ý định tạo lập công ty của riêng mình.

Tuysuzoglu cũng đang là giám đốc chi nhánh Thổ Nhĩ Kỳ của Le Cordon Bleu, Viện nghiên cứu ẩm thực Pháp, đặt trụ sở ở Ozyegin. Bằng cách đặt ra mục tiêu hiện đại hóa nền ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ, Tuysuzoglu đang nỗ lực giúp đỡ các doanh nhân khác thành công trong ngành công nghiệp nhà hàng.

NGUYỄN THANH HẢI (theo BBC)

Trong cuốn sách điện tử mới mang tiêu đề “Cân nhắc lại: Con đường đến tương lai” (Re-Think: A Path to the Future), cựu CEO của hãng IBM Sam Palmisano từng dự đoán rằng công ty đa quốc gia truyền thống sẽ không còn tồn tại và cuối cùng sẽ bị thay thế bởi một doanh nghiệp tích hợp toàn cầu (viết tắt là GIE).

Cựu CEO của hãng IBM, ông Sam Palmisano

Theo ông Sam Palmisano, những GIE dạng này sẽ phân phối “những hạt giống hảo hạng nhất” về mặt cấu trúc lẫn quản lý bằng cách phân bổ các phòng ban nằm ở những bang khác nhau và các quốc gia khác nhau, nơi sinh sống của các nhân tài.

Những đổi mới trong công nghệ và quy trình quản lý sẽ thúc đẩy sự gắn kết và hợp tác cần thiết, đồng thời sẽ tạo ra các công ty mang tính cạnh tranh cao.

Nhằm lập kế hoạch cho một tương lai hội nhập, ông Sam Palmisano và các chuyên gia kỳ cựu khác đưa ra 4 quy luật thành công mới cho các doanh nghiệp toàn cầu:

1. Đừng để vấn đề kinh tế ngắn hạn và chuyện chính trị lèo lái những kế hoạch tương lai, những “tiếng nổ” này sẽ nhanh đến và qua đi.
2. Hãy tìm kiếm đội ngũ lãnh đạo đa năng và có tư duy đổi mới.
3. Liên kết đối tác với các tổ chức giáo dục đại học nhằm định hình tài năng mà bạn cần.
4. Đầu tư tiền bạc cải cách tổ chức để đáp ứng nhu cầu thay đổi.

Theo công ty quản lý quy trình doanh nghiệp Genpact, việc tìm kiếm các nguồn lực hợp lý, tại địa điểm thích hợp, ngay tại thời điểm chín muồi có thể dẫn đến việc xuất hiện nhiều hơn các nhân viên làm việc bán thời gian, tạm thời và nhân sự nước ngoài.

Việc này có thể tác động tích cực đáng kể lên chi phí nhân sự, huấn luyện và tổng chi phí. Suy nghĩ này xem ra phù hợp với một khái niệm lâu đời về việc tập trung vào các điểm mạnh cũng như gia công mọi thứ.

Tuy nhiên, một nghiên cứu vào năm 2012 đã cho thấy rằng mô hình toàn cầu hóa mới đã vượt quá xa hiệu quả chi phí. Các công ty cũng có thể tăng tính linh hoạt, khai thác các khả năng và đổi mới, giành quyền tiếp cận các thị trường mới. Quá trình tự động hóa sẽ tiếp tục tạo ra một số dạng nghề nghiệp mới, tạo ra nhiều loại vị trí mới trong các lĩnh vực nghề nghiệp, chẳng hạn như công nghệ thông tin (IT) và nhân sự (HR).

Theo khảo sát của LinkedIn, cách đây 5 năm chưa từng có những người như kỹ sư Big Data, nhà phát triển iOS/Android, nhà khoa học dữ liệu, nhà thiết kế UI/UX; các chuyên gia về dịch vụ đám mây và chuyên gia tiếp thị kỹ thuật số.

Trong tương lai sẽ xuất hiện thêm một danh sách các công việc mới mẻ mà ngày nay không hề tồn tại. Điều này đòi hỏi các doanh nhân phải đầu tư vào các nguồn lực tại chỗ để chuẩn bị cho các nhân viên hoàn thành tốt công việc của họ.

Trong tương lai gần, các CEO nên có kế hoạch tuyển mộ nhân viên công nghệ và dịch thuật. Các công ty cần một mạng lưới các chuyên gia có sẵn để hỗ trợ trong các cuộc họp hay dịch thuật tài liệu bằng văn bản, hoặc đầu tư vào các ứng dụng dịch vụ giọng nói.

Vòng quay toàn cầu hóa mới khẳng định thêm rằng tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của tất cả mọi người. Và như một lẽ của sự phát triển, các công ty sẽ ngày càng cần đến sự phối hợp với các nhân viên, nhà thầu và đối tác vốn sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

NGUYỄN THANH HẢI (theo ChiefExecutive)



Heine Allemagne phải đi kiếm tiền từ khi lên 8, bỏ học giữa chừng để phụ giúp gia đình. Sau nhiều năm nghèo khó, ông sắp thành triệu phú nhờ phát minh ấp ủ suốt 14 năm.

Một pha phạm lỗi diễn ra trên sân cỏ và các cầu thủ xếp thành hàng rào cản bóng. Vị trọng tài áo đen nhanh chóng rút ra một bình nhỏ, xịt thứ sơn màu trắng thành vạch làm ranh giới không để cầu thủ nào vượt qua và giúp ổn định hàng rào. Những hình ảnh như vậy lần đầu tiên xuất hiện tại World Cup 2014 vừa diễn ra nhờ vào phát minh có tên "sơn tự hủy".

Ông Heine Allemagne trong một trận đấu ở World Cup.

Heine Allemagne, người đàn ông Brazil 43 tuổi đã phát minh ra sản phẩm trên sắp sửa trở thành triệu phú sau nhiều năm liền sống trong nghèo đói và nguy cơ phá sản luôn lơ lửng trên đầu. Loại sơn này đang được sử dụng tại các giải quốc nội của Argentina và Brazil. Sau World Cup, quan chức Premier League (giải bóng đá số một của Anh) đang tính chuyện sử dụng sơn tự hủy cho các trận cầu ở xứ sương mù.

Tại sự kiện vừa diễn ra, Heine cung cấp cho FIFA 320 bình xịt với giá khoảng 5 USD mỗi bình. Thuở ấu thơ, ông từng mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng không thể theo đuổi được đam mê do phải làm nhiều việc cùng lúc để kiếm sống.

Một ngày cách đây 14 năm, trong lần về thăm nhà, khi đi ngang qua TV đang phát trận bóng đá Heine đã nghe bình luận viên nói: "Liệu có ai đó tìm ra cách giữ cho các cầu thủ xếp đúng hàng rào không?". Và ý tưởng về sản phẩm tự hủy nảy lên trong đầu ông từ đấy. "Tôi nghĩ đến một loại vạch có thể biến mất và khi bước vào phòng tắm, bình xịt cạo râu đã cho tôi thứ mình cần".

Loại sơn xịt của Heine thoạt nhìn tương tự như bọt kem cạo râu, có khả năng biến mất sau 60 giây với thành phần chủ yếu là nước (80%), khí butane (17%) và hoạt chất tạo bề mặt (1%). Khi thay đổi áp suất (từ bình xịt ra môi trường tự nhiên), butane sẽ hình thành các hạt nhỏ bao bọc bởi nước và đọng lại trên bề mặt. Sau một phút, butane sẽ bay hơi hoàn toàn, chỉ còn lại nước.

"Tôi muốn tìm ra thứ gì đó không ảnh hưởng tới sức khỏe của cầu thủ hay làm hư hại bề mặt xịt lên. Do đó sản phẩm dựa trên thành phần của dầu thực vật và phải biến mất thật nhanh chóng". Sau vài thử nghiệm nhỏ, Heine tìm ra cách kết hợp các thành phần để cho ra sản phẩm như mong muốn. Một nhà máy tại địa phương đã đồng ý giúp Heine hình thành nên công thức trên và sau đó ông đã nộp đơn đăng ký sở hữu phát minh mới của mình.

Trọng tài xịt sơn tự hủy để đánh dấu hàng rào trong một trận bóng tại World Cup 2014.

Người đàn ông này sau đó thuyết phục Liên đoàn bóng đá Brazil (BFF) thử nghiệm sản phẩm và đến năm 2012, sơn tự hủy đã được sử dụng tại 18.000 trận bóng chuyên nghiệp. Các số liệu chỉ ra rằng nhờ có sản phẩm này mà thời gian trung bình cho một tình huống đá phạt giảm từ 48 xuống còn 20 giây.

"Tôi dành 14 năm cuộc đời mình cho ý tưởng này. Sau lần đầu tiên được trọng tài sử dụng trong một trận đấu, tôi đã nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng từ bạn bè. Lúc đó tôi đã nghĩ mình không điên, mọi thứ đều đáng như vậy", Heine chia sẻ với báo Mirror của Anh. Ông cho biết đó là lần đầu tiên thấy cảm xúc dâng trào và mắt đã nhòe đi.

Heine sinh ra và lớn lên trong một gia đình 5 anh chị em ở Ituiutaba, thị trấn nhỏ nằm giữa Sao Paulo và Brasilia (Brazil). Căn nhà có 3 phòng ngủ, "chúng tôi phải ngủ cùng nhau trong phòng bé. Tôi chưa bao giờ có đồ chơi và mấy anh chị em đều có rất ít quần áo", Heine tâm sự. Nhà nghèo nên cha mẹ ông đã phải cho con đi kiếm tiền từ khi mới 8 tuổi. Khi còn tuổi đi học, ông đã phải bỏ giữa chừng để đi bán kẹo giúp đỡ gia đình.

Dù khoản lợi nhuận sắp tới sẽ rất lớn nếu sản phẩm được áp dụng trên toàn cầu, cái giá phải trả của Heine cũng lẫn chút đắng trong vị ngọt chiến thắng. "Tôi mong những gì đạt được sẽ đáng với 14 năm vất vả của cuộc đời mình. Tôi đã phải trả một cái giá quá lớn khi lựa chọn bỏ ra từng ấy thời gian cho phát minh thay vì nhìn những đứa trẻ của mình lớn lên".

Khánh Linh






Ngành mía đường Việt Nam nên đầu tư và đầu tư mạnh hơn nữa vào các công tác tưới nước và tiêu nước, chăm sóc mía, sử dụng phân bón hợp lý và đầu tư cơ giới hóa trong chăm sóc và thu hoạch.

Ngày 14/7/2014, Thành Thành Công tổ chức Hội thảo Quốc tế lần II với chủ đề Giải pháp giảm chi phí sản xuất mía để nâng cao thu nhập cho người nông dân. Chủ đề xuyên suốt của hội thảo xoay quanh các giải pháp, mô hình thực tiễn trong canh tác, thu hoạch mía nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, từ đó tăng thu nhập cho nông dân. Hội thảo được sự tài trợ và phối hợp của các thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực Nông nghiệp như Công ty John Deere, Công ty Valmont Valley, CTCP Phân bón Việt Nhật, CTCP Phân bón Miền Nam và Công ty Netafim.

Hội thảo thu hút sự quan tâm, tham dự của hơn 200 khách mời là đại diện cho những Tập đoàn hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Nông nghiệp - mía đường hàng đầu thế giới như Mỹ, Úc, Isarel,… Sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, Viện nghiên cứu mía đường Việt Nam & thế giới, cán bộ quản lý của các Công ty, nhà máy mía đường khắp Việt Nam. Ngoài ra, hội thảo còn có sự tham gia của các nông dân sản xuất mía điển hình ở Việt Nam và Thế giới và đặc biệt là sự tham dự của cán bộ đại diện Bộ Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam.

Hội thảo Quốc tế lần II với chủ đề Giải pháp giảm chi phí sản xuất mía để nâng cao thu nhập cho người nông dân do Thành Thành Công (TTC) tổ chức.

Hội thảo là nơi để các các cá nhân, tổ chức họat động trong ngành mía đường nhìn lại thực trạng sản xuất mía đường của Việt Nam trong vụ sản xuất 2013 – 2014, để các nhà khoa học chia sẻ những tiến bộ khoa học kỹ thuật đang được áp dụng trong lĩnh vực Nông nghiệp – mía đường hiện đại. Bên cạnh đó, hội thảo cũng là dịp để các nhà quản lý có cơ hội giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác nhằm giúp những người nông dân trồng mía tiếp cận nhanh chóng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các mô hình sản xuất mía hiệu quả tại Việt Nam và thế giới.

Nội dung trong buổi hội thảo tập trung đi sâu vào chia sẻ các giải pháp, các mô hình tưới nước hiệu quả cho mía với chi phí thấp trong các điều kiện tự nhiên khác nhau. Hội thảo cũng chia sẻ các mô hình quản lý sản xuất, canh tác mía tiến tiến, hiệu quả tại Việt Nam và trên thế giới như mô hình canh tác sản xuất mía với chi phí thấp của nông dân New South Wales - Úc, mô hình quản lý lưu gốc hiệu quả ở Tây Ninh và mô hình sản xuất năng suất cao ở Tây Nguyên,… Ngoài ra, hội thảo cũng đề cập đến những giải pháp để kiểm soát một số sâu bệnh lây lan nghiêm trọng trên cây mía thông qua các biện pháp định danh, xác định vi sinh vật gây bệnh của đại diện Viện nghiên cứu mía đường Việt Nam, biện pháp phòng bệnh lây lan qua hom giống thông qua chương trình sản xuất giống mía ba cấp của đại diện Viện nghiên cứu mía đường Philippines.

Cụ thể, tại hội thảo Ông Luis Enrique Rodriguez – Giám đốc Marketing toàn cầu của John Deere giới thiệu về các biện pháp canh tác ở Louisiana nhằm giảm chi phí sản xuất mía và một số phương pháp kĩ thuật canh tác nâng cao năng suất cho mía, những cải tiến kĩ thuật được áp dụng để tăng năng suất và chất lượng mía, cách thức làm tăng hàm lượng chất hữu cơ, giảm thiểu tối đa việc làm đất… Với mục đích nâng cao năng suất và giảm chi phí sản xuất cho các ruộng mía có quy mô nhỏ, Hội thảo giới thiệu về lợi thế của hệ thống tưới nhỏ giọt, so sánh đặc điểm giữa hệ thống tưới nhỏ giọt ngầm và hệ thống tưới nhỏ giọt nổi, hướng dẫn cách thiết lập hệ thống tưới nổi cho mía. Sự cần thiết của hệ thống tưới bằng nguồn nước tự nhiên thể hiện qua hiệu quả kinh tế đạt được tại một số vùng nguyên liệu. Ông Hyatt Thomas James – Giám đốc dự án toàn cầu phụ trách về tưới phun của Úc trình bày về Mô hình tưới tự hành để giảm chi phí sản xuất mía tại Queesland. Bài trình bày mô tả kĩ những đặc điểm, cách vận hành hiệu quả cũng như vấn đề của phương pháp tưới tự hành. So sánh hiệu quả giữa tưới tự hành và tưới nhỏ giọt ngầm và một số giải pháp để cải thiện lợi nhuận cho ngành mía đường. Mô hình này được áp dụng thành công tại các nước công nghiệp mía đường như Brazil, Mỹ, Úc.
Khách mời tham dự tại hội thảo.

Ngoài ra, CTCP Mía đường Nước Trong trình bày tại hội thảo về mô hình tưới nước hiệu quả tại Công ty, theo đó triển khai hệ thống tưới mía và cải tiến quy trình kĩ thuật canh tác mía và một số thành tựu mà công ty đã đầu tư phục vụ tưới và kết quả đạt được. Đặc biệt ông Huỳnh Văn Giáo nông dân tiêu biểu của CTCP Đường Ninh Hoà trình bày sáng kiến tưới mía từ nguồn nước tự nhiên, qua đó hướng dẫn cơ bản cách thiết lập hệ thống tưới do nông dân thiết kế. Bài báo cáo nêu ra hiệu quả về kinh tế và kĩ thuật của hệ thống tưới bằng nguồn nước tự nhiên. Đối với lĩnh vực nông nghiệp thì việc phòng trừ các loại sâu bệnh là việc quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của chất lượng nông sản sau này.

Riêng đối với cây mía thì phòng tránh các bệnh hết sức quan trọng, vì vậy trong hội thảo lần này Ông Cao Anh Đương – Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường Việt Nam tóm tắt sơ lược về bệnh phấn trắng do phytoplasma. Triệu chứng, phương thức lan truyền và đặc điểm so sánh các bệnh do phytoplasma, triệu chứng thiếu sắt. Một số biện pháp để quản lý bệnh. Thêm một giải pháp giúp tăng năng suất cây mía. Ông Lê Ngọc Tĩnh, một nông dân lớn của TTCS với năng suất mía của ông đạt trên 8 tấn đường/ha giới thiệu đến hội thảo mô hình lưu gốc hiệu quả tại Tây Ninh, theo đó bài trình bày nêu ra một số ưu điểm của mía lưu gốc, trình bày nguyên nhân gây năng suất mía gốc giảm, các yếu tố kéo dài vụ lưu gốc. Ông đưa ra một số chứng minh thực tế bằng hiệu quả kinh tế khi lưu gốc và thông tin một số nông dân điển hình. Thuộc chương trình cải thiện chất lượng giống mía của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng mía đường Thành Thành Công, đại diện là Ông Mr. Leon Arceo – Nguyên viện trưởng viện nghiên cứu Mía đường Phillippines – Philsurin có bài trình bày về tầm quan trọng của các giống nhập nội, giới thiệu đặc điểm một số giống mía có tiềm năng từ viện nghiên cứu mía đường Philippines.

Theo các nội dung được trình bày tại hội thảo có thể thấy rằng, ngành mía đường Việt Nam nói chung hay nông dân Việt Nam nói riêng nên đầu tư và đầu tư mạnh hơn nữa vào các công tác tưới nước và tiêu nước, chăm sóc mía, sử dụng phân bón hợp lý và đầu tư cơ giới hóa trong chăm sóc và thu hoạch. Ngoài ra, hội thảo đã chứng minh được rằng việc sử dụng giống mía tốt, giống mía sạch bệnh dựa trên nền tảng nghiên cứu chọn tạo bài bản, chương trình nhân giống mía ba cấp hay công tác quản lý mía gốc tốt hơn để tiết giảm chi phí trong sản xuất. Cuối cùng người nông dân nên lưu tâm hơn đến việc kiểm soát và phòng ngừa các bệnh lây lan nguy hiểm cho mía.

Hội thảo quốc tế nông nghiệp lần II đã góp phần thay đổi nhận thức của người nông dân trong công tác trồng trọt, quản lý, chú trọng hơn đến việc áp dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa nhằm giảm chi phí sản xuất từ đó cải thiện thu nhập cho người trồng mía. Đối với các Công ty hoạt động trong lĩnh vực mía đường, đây là nền tảng cho một chiến lược phát triển bền vững trước bối cảnh thị trường còn bộn bề khó khăn và sự cạnh tranh cây trồng ngày càng trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết.

Đây là lần thứ 2, Thành Thành Công tổ chức Hội thảo Nông nghiệp – mía đường quốc tế tại Việt Nam. Lần thứ nhất đã được tổ chức thành công vào ngày 19/7/ 2013 với chủ đề Nâng cao năng suất và chất lượng mía Việt Nam. Hội thảo đã thu hút đông đảo các chuyên gia đầu ngành và nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trong và ngoài nước tham dự.

Anh Đức






Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.